Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng kể từ ngày Jiyeon cầu hôn tôi thì em lên ngay kế hoạch đám cưới khiến tôi trở tay không kịp gì cả. Park Jiyeon! Cái đồ nắm bắt thời cơ

Và ngày hôm nay cũng là ngày mà tôi và Jiyeon chuẩn bị về chung một nhà. Ngồi trước gương, tôi ngắm nhìn. Thì ra thấm thoát mới đó tôi đã ở ngưỡng tuổi 30. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy! Xa em 8 năm, tôi mới nhận ra khi ta được ở bên cạnh người mà ta yêu thương thì ta nên trân trong từng phút từng giây vì biết đâu ngày mai ta không còn được bên cạnh họ nữa.

Khoảng thời gian xa em, tôi đã nếm trải nỗi nhớ, trải qua bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng. Những lần cô đơn tột cùng vì nhớ em. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã mất đi em mãi mãi nhưng số mệnh lại cho tôi được gặp lại em.

Tôi một mình ngẫm nghĩ, nhớ lại bao nhiêu sóng gió ngày trước nay đã trôi đi. Xúc động, nước mắt tôi khẽ rơi.

Chị Eunjung đưa khăn giấy trước mặt tôi, quay sang nhìn thấy chị bàn tay tôi lau vội đi dòng nước mắt mà mỉm cười với chị nhưng chị đã giữ lấy tay tôi lại

"Dùng khăn giấy đi, lau như vậy thì mắt của em sẽ như mắt gấu trúc mất" chị là đang trêu chọc tôi sao

"Chị! Thật là"

Tôi cùng chị ngồi xuống ghế sofa ở phòng nghỉ của nhà hàng, tâm sự cùng chị.

"Chị Eunjung cảm ơn chị vì luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng em, tâm sự cùng em. Chị luôn là người chị em tốt với em, chị luôn quan tâm, lo lắng và che chở cho em mọi thứ. Đứa em gái này thật sự mong chị có được mình tình yêu thật sự của đời mình. Sẽ được hạnh phúc thật nhiều. Như vậy em mới yên tâm"

Chị Eunjung cười xoa lấy đầu của tôi "Hyomin em qua ngày hôm nay đã chính thức là vợ của Jiyeon. Nếu sau này có uất ức gì với em ấy thì đến tìm chị. Chị nhất định sẽ xử lý em ấy cho em xem"

Park Jiyeon từ đâu phía sau đi lại, giọng nói của em vang lên khắp cả căn phòng "Nè Hahm Eunjung chị thật quá đáng nha! Chưa gì mà chị đã nói em ăn hiếp Hyomin rồi. Nè Park Jiyeon em đâu phải là người như vậy đâu chứ"

"Chị chỉ nói đùa một chút cho vui thôi! Chứ thật ra nếu em ăn hiếp Hyomin thì chưa đến lượt chị xử lý em thì Park Hyomin em ấy đã xử đẹp em trước rồi. Đúng không Hyomin"

Park Jiyeon nhìn sang tôi ánh mắt sợ hãi "Nè chị Eunjung nói có thật không vậy! Đừng nha! Vợ của em chắc sẽ không làm như thế với chồng của mình đâu đúng không"

Park Jiyeon này! Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi sao? Hôn lễ còn chưa bắt đầu mà em đã nhận ngay tôi là vợ rồi. Park Jiyeon bây giờ khác với 10 năm trước hẳn ra. Mặt không lạnh lạnh như băng nữa mà bây giờ là cái mặt cực kỳ ngốc và tựa trẻ con a

"Park Jiyeon, nhẫn còn chưa trao, giấy còn chưa ký, hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu thì ai khẳng định chị là vợ em hả. Cái tên nhóc ranh kia"

Park Jiyeon khoác lấy vai tôi kéo vào, ngắt lấy mặt tôi. Đau chết đi được. Cái đồ đáng ghét
"Nếu Ba mẹ vợ khẳng định thì sao nào! Chị không còn cơ hội để từ chối nữa rồi"

Ôi Park Jiyeon em thật biết nắm bắt thời cơ nha. Ba mẹ của tôi vừa về nước được vài ngày thì em làm thân nhanh như chớp. Lại còn biết chiều lòng họ nữa cơ chứ. Bây giờ thì còn dám lấy họ ra để trả treo với tôi.

"Park Jiyeon em giỏi lắm"

Giọng nói có phần đáng sợ của chị Qri thốt lên vang vọng cả căn phòng khiến tôi, Jiyeon và chị Eunjung vứt khỏi cuộc đấu võ mồm này
"PARK HYOMIN, PARK JIYEON HAI ĐỨA CÓ MAU RA LÀM LỄ KHÔNG HẢ? ĐÃ ĐẾN GIỜ RỒI"

Thật sự mà nói kể từ ngày chị ấy và chị Soyeon về cùng một nhà, thì Qri chị ta bắt đầu trở nên đáng sợ hơn trước. Tôi chỉ cảm thấy tội cho chị Soyeon mà thôi. Tôi còn sợ huống chi là chị Soyeon...

Đồng thanh, hai chúng tôi trả lời chị Qri "Tụi em biết rồi, sẽ ra ngay đây"

Cùng nhau trở ra nơi làm lễ nhưng một lúc thì tôi cần đi vệ sinh một chút nên em và mọi người ra đó trước

"Jiyeon em và chị Eunjung ra trước đi, chị muốn đi vệ sinh một chút. Sẽ ra ngay thôi"

Một mình tôi đang đi đến nhà vệ sinh thì bị một vật gì đó thật cứng đập vào sau gáy khiến tôi đau và ngất lịm đi

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị treo lơ lửng trên sân thượng của nhà hàng. Tôi hốt hoảng tột cùng nhìn xung quanh chẳng có ai cả. Rốt cuộc là ai đã mang tôi đến đây. Park Jiyeon, làm sao tôi có thể liên lạc cho Park Jiyeon biết đây

Một lúc sau đó, người bước ra khiến tôi phải bất ngờ tột độ. Là cô ấy Kyo Nyeong.

Gương mặt cô ta thật đáng sợ ngay lúc này, đang bước dần về phía tôi. Trên người cô ta là đang mặc một váy cưới. Tôi cũng chẳng thể ngờ sự việc này lại có thể xảy ra

Bước lại đến gần tôi, cô ta cười gian xảo. Tôi hốt hoảng la lên "Kyo Nyeong tại sao cô..."

Mắt cô ta trừng lên nhìn tôi với vẻ câm phẫn mà nói "Bất ngờ lắm đúng không? Tôi đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Ngày mà tôi có thể kết liễu cô. Khi cô chết thì Park Jiyeon chị ấy sẽ thuộc về tôi"

"Cô...tại sao phải làm như vậy. Có phải vì Jiyeon đã nhớ lại"

Cô ta cười lớn, giọng cười cô ta khiến tôi phải nổi cả gai óc "Không chỉ là Jiyeon nhớ lại thôi đâu!"

"Kyo Nyeong rốt cuộc là sao? Cô muốn gì"

"Nếu tôi nói tôi muốn Park Jiyeon thì cô nghĩ như thế nào"

"Cô..."

"Park Hyomin tôi muốn có được Park Jiyeon từ 8 năm trước rồi đấy"

Khó hiểu tôi nhìn cô ta, chẳng lẽ chuyện 8 năm trước tất cả đều liên quan đến cô ta. Không thể nào...

"Cô có còn nhớ đêm hôm đó, cô đã khóc và đau khổ khi Park Jiyeon đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô hay không! Còn tôi lúc đó rất là hả hê và vui sướng"

"KYO NYEONG CÔ MAU THẢ CHỊ ẤY RA NGAY" là giọng nói của em vang lên, là em đã đến cứu tôi Park Jiyeon

"Chị và các người đó mà còn tiến đến một bước thì Park Hyomin sẽ từ trên sân thượng này mà rơi xuống đất tan xương nát thịt..." cô ta thật quá độc ác ngoài sức tưởng tượng

"Kyo Nyeong rốt cuộc cô muốn gì thì mới tha cho Hyomin" Jiyeon tôi nhìn thấy gương mặt của em đang lo lắng vì tôi rất nhiều.

"Tôi muốn gì hả?" Cô ta cười lớn xong thì lại nói tiếp "Tôi muốn giữa tôi và Hyomin chị phải lựa chọn. Nhưng không có nghĩa là tôi tha cho cô ta đâu nhé! Một là chị chọn tôi thì Park Hyomin sẽ rơi từ trên đây xuống. Còn hai, nếu chị chọn Hyomin thì tôi và cô ta sẽ cùng nhảy xuống mà chết cùng nhau. Chị chọn đi"

"Kyo Nyeong cô điên rồi" Jiyeon giận dữ em ấy quát lớn.

"Kyo Nyeong à! Em mau thả Hyomin ra đi. Em còn trẻ, còn nhiều người xứng đáng và hợp với em. Hà tất gì em phải làm như thế" Boram chị ấy hết lời khuyên cô ta

Kyo Nyeong giận dữ quát lớn "Chị im đi Jeon Boram, không tại vì chị muốn trở về Hàn Quốc thì Park Hyomin đâu thể gặp lại Jiyeon. Tại chị mà kế hoạch 8 năm trước của tôi đâu bị phá hỏng. Nếu chị không đòi về Hàn Quốc thì tôi và Jiyeon đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ HẾT JEON BORAM"

"Kế hoạch 8 năm trước? Ý của cô là gì" Chị Qri cùng mọi người thắc mắc 

Cô ta cười lớn như một kẻ điên vậy "Tôi bây giờ không còn gì để mất và sợ nữa cho nên sẵn đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe thực hư câu chuyện về việc Park Jiyeon mất tích và mất trí nhớ. Tám năm trước, cái ngày mà tôi đem lòng thích Park Jiyeon thì bên cạnh chị ta có Park Hyomin luôn kè kè bên cạnh. Jiyeon chắc có lẽ là chị không để ý, cô gái luôn đứng nhìn chị khi trận bóng rổ kết thúc. Rốt cuộc thì Park Hyomin có ma lực gì mà chị lại yêu cô ta đến như thế! Tôi không cam tâm. Tôi không thể nhìn chị cùng cô ta hạnh phúc bên nhau được nữa. Cho nên một ngày tôi lên kế hoạch để làm cho chị phải quên đi Park Hyomin. Nhưng đáng tiếc cô bạn của tôi là muốn ngăn cản cho chị bị mất trí theo kế hoạch của tôi. Tôi đâu thể để cô ta phá vỡ kế hoạch của mình được chứ. Ngày hôm đó là tôi đã cho người giết chết cô bạn đó,cố tình giết chết cô ta trước mặt của chị để chị lao vào cái bẫy mà tôi đã đặt ra. Gã đàn ông đó làm rất tốt, giết hoàn thành cô bạn của tôi và đánh vào chị. Lôi chị đến một con hẻm cũng là kế hoạch mà tôi sắp đặt sẵn, cố tình tôi đi cùng chị Boram đến đó và gặp được chị để cứu chị. Nhưng thật ra là nó nằm trong mọi kế hoạch của tôi cả. Gã đàn ông đó tôi đã hứa sẽ hậu tạ cho hắn một số tiền lớn để hắn sống cả đời nhưng mà có lợi cho hắn thì lợi của tôi ở đâu? Cho nên đành gọi cảnh sát và bắt hắn. Khi đưa chị thành công bước thứ hai đến bên cạnh tôi xong thì nhờ có Bác sĩ tài giỏi như Jeon Boram đây chữa trị thì chị đã khỏi sau vài tháng. Chị có nhớ không? Chúng ta đã cùng nhau sang Mỹ đó! Sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tại sao? Tại sao Jeon Boram chị đòi trở lại Hàn Quốc hả? Tại sao. Ông trời cũng thích trêu chọc con người, làm cho Park Hyomin tìm gặp lại được chị.  Lúc đó tôi cảm thấy mọi kế hoạch của tôi bắt đầu vỡ. Tôi luôn tìm mọi cách để chị tránh khỏi Park Hyomin nhưng rồi đến một ngày Park Jiyeon chị nói chị nhớ ra, tôi thật sự biết kế hoạch của tôi đã thất bại. Tại sao tôi không có cái hạnh phúc của mình. Rốt cuộc tôi thua Hyomin ở điểm nào? Tại sao. Tôi căm ghét tất cả các người. Tôi không được hạnh phúc thì các người cũng đừng mong được hạnh phúc. Đặc biệt là Park Hyomin"

Trong thời điểm cô ta không để ý thì chị Eunjung đã cứu tôi thoát. Khi thoát được, thì cảnh sát cũng đã đến và chỉa súng vào cô ta. Cô ta tức giận tột cùng

"CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP! CÁC NGƯỜI CHỈ BIẾT NGHĨ ĐẾN CÁC NGƯỜI THÔI! CHẲNG MỘT AI NGHĨ CHO TÔI" cô ta vừa trong cơn phẫn nộ vừa khóc

"Kyo Nyeong tôi thật sự không ngờ mọi chuyện đều là do cô cả! Tại sao cô lại độc ác đến như thế! Kyo Nyeong mà tôi biết từ trước đến nay là một kẻ sát nhân máu lạnh. Tôi thật sự đã lầm tin. Tôi thật sự thất vọng quá nhiều" Jiyeon nói trong trang thái bất lực

"Kyo Nyeong cô đã bị bắt. Mau chóng đầu hàng đi"

Cô ta bất ngờ dùng con dao chạy về phía tôi khi đang tiến về phía Jiyeon mà đâm vào tôi. Nhưng chị Eunjung đã đỡ lấy cho tôi xong rồi chị ngã khụy xuống trong vòng tay của tôi,máu khắp người

Kyo Nyeong cũng vì vậy mà bị cảnh sát bắn liên tiếp những viên đạn vào cơ thể mà nằm xuống

"MAU GỌI CẤP CỨU"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro