Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung chị ấy vì tôi mà đỡ cho tôi một kiếp nạn. Thật sự mà nói tôi biết phải làm sao để có thể đáp đền lại những điều mà chị đã làm cho tôi suốt những năm qua.

Ngồi lặng người trước phòng phẫu thuật, tôi lo sợ mà chẳng thể nói được lời nào cả. Tôi chỉ biết cầu cho chị không sao, nếu không suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Hahm Eunjung nhất định chị phải cố lên

Jiyeon ngồi bên cạnh của tôi, em ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Liên tiếp lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của tôi.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, chị Boram bước ra nét mặt của chị có vẻ khả quang nên cũng ngầm hiểu ca phẫu thuật thành công. Đúng thật là như vậy.

"Eunjung không sao nữa rồi. Chỉ cần dưỡng bệnh một tuần sẽ dần hồi phục thôi. Mọi người đừng lo lắng quá"

Thở phào nhẹ nhõm, bước vào bên trong bắt gặp chị đang nằm trên giường bệnh cố gắng nở nụ cười với chúng tôi. Có một chút xót...

"Chị Eunjung chị không sao chứ"

Chị lắc đầu mỉm cười. Rốt cuộc từ trước đến giờ khi quen biết chị, chị luôn luôn cười và cười dù là không ổn chị cũng nở nụ cười trên môi...

Jiyeon đi lại và nói, giọng nói của em có một chút gọi là áy náy "Eunjung là em bảo vệ Hyomin không tốt, thời điểm nguy hiểm như vậy mà em cũng không thể bảo vệ được chị ấy. Mà là chị đã đem mình ra để đỡ lấy cho Hyomin. Em cảm thấy mình thật vô dụng"

Park Jiyeon là em đang cảm thấy áy náy cái gì chứ! "Park Jiyeon em nói gì vậy chứ! Chị Eunjung như vậy chị lo muốn chết đi được vậy mà em còn nói như thế nữa. Có biết là không nên nói như thế không hả"

Jiyeon nhìn sang tôi ánh mắt hối lỗi, gục mặt xuống mà không dám nói gì thêm nữa. Chị Eunjung lại cười trêu chọc chúng tôi "Nè hai đứa thôi đi. Chị bây giờ đã không sao nữa rồi. Hyomin em đừng mắng Jiyeon. Tội con bé"

Quay sang nhìn em trông thật đáng thương. Tôi cũng không nỡ nhìn em như vậy. Vội đi lại dỗ dành "Thôi được rồi! Bây giờ tất cả chúng ta đều không sao cả rồi. Đúng không"

"Đúng vậy" là tiếng phát ra bên ngoài cửa. Chúng tôi quay lại thì thấy chị Boram đang đi vào, chị ấy là vào để xem tình trạng cho chị Eunjung a

"Đã đến giờ bệnh nhân Hahm Eunjung của chúng tôi phải tiêm thuốc và nghỉ ngơi rồi! Mọi người có thể đến thăm trong vài giờ tới chứ!" Chị Boram tươi cười nói với chúng tôi.

"Thôi chúng ta đi ra ngoài để cho Eunjung nghỉ ngơi đã!" Soyeon lên tiếng đề nghị và sau đó chị ấy cùng chị Qri trở về nhà chuẩn bị một ít món ăn cho chị Eunjung còn tôi và Jiyeon định là sẽ ở lại chăm sóc cho chị nhưng Boram chị ấy nói là sẽ chăm sóc cho Eunjung bảo chúng tôi rằng hãy trở về nghỉ ngơi

Tôi và Jiyeon cũng nghe theo mà trở về lại căn nhà của riêng chúng tôi. Mà nói đúng hơn là nhà của Jiyeon lúc trước ở

Trở về nhà, tôi quay sang nhìn Jiyeon nở nụ cười với em. Nhưng tôi phát hiện gương mặt Jiyeon bây giờ thật kì lạ. Ánh mắt tràn đầy câm phẫn nhìn sang một nơi khác, đôi bàn tay thì nắm lại thành quả đấm. Tôi nhìn em tôi thật lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa đây

"Jiyeon em có mệt không? Hay là chúng ta..." nụ cười tôi liền dập tắt đi khi nhìn thấy gương mặt của em ở hiện tại

Park Jiyeon em chạy đến chiếc bàn ở phòng khách mà quơ lấy, lật đổ hết tất cả mọi vật trên bàn rơi xuống đất

Nhìn em bây giờ chẳng khác gì một người bị điên loạn. Đáy mắt tôi vô thức mà chảy dòng nước ấm nóng ra. Chạy đến ngay bên em mà giữ chặt em "Tại sao? Tại sao lại là Hahm Eunjung...lừa dối! Tất cả đều là lừa dối"

"Jiyeon à em làm sao vậy" tôi vẫn ôm chặt em mặc cho em có vẫy vùng

Jiyeon mặc kệ cho tôi có ôm lấy nhưng em vẫn không quan tâm đến mà làm đổ vỡ tất cả mọi thứ xung quanh "Chị là của em...nên nhớ chị là vợ của em. Không được...không được gần gũi với ai khác ngoài em"

"Jiyeon rốt cuộc em bị cái quái gì thế hả?" Tôi bất lực mà ngồi xõm xuống nền nhà khi bị Jiyeon đẩy ngã

Jiyeon quay lại nhìn thấy tôi khóc em cuống cuồng lên mà chạy lại ôm tôi vào lòng. Xin lỗi tôi rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tôi không hiểu là em đang bị gì nữa "Hyomin em xin lỗi chị. Là em không tốt. Chị đừng khóc nữa mà"

Jiyeon khi làm tôi đau tôi tổn thương thể xác thì lại vỗ về lấy tôi. Tôi chẳng thể hiểu được mọi hành động và suy nghĩ của em lúc này. Nhưng mà, sau đó thì Jiyeon lại buông tôi ra khỏi vòng tay của em. Thay vào đó là em tự ôm lấy đầu mình, ngã ra sàn nhà mà nằm vật vã rồi ngất lịm đi "Đau quá! Hyomin đầu của em đau quá" dứt lời là một sự im lặng không còn phát ra tiếng nói nào từ em nữa

Tôi hoảng sợ vô cùng, chạy ngay đến mà lay người gọi em nhưng vô dụng. Em đã ngất đi. Có ai có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra với Jiyeon của tôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro