Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đột nhiên nổi giận và đột nhiên ngất xĩu của Jiyeon khiến tôi lo lắng không thể nào yên. Đưa em đến bệnh viện, tôi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, đầu óc tôi bây giờ hoảng loạn lắm. Tôi muốn vào trực tiếp để xem tình hình của em. Tôi thật sự lo lắng

Chị Qri và Soyeon cũng đã có mặt. Ngồi đợi cùng tôi

Bóng đèn phòng cấp cứu tắt đi, chị Boram bước ra. Không chần chừ điều gì, tôi liền chạy đến hỏi chị ấy về tình hình của Jiyeon "Chị, Jiyeon em ấy có sao không"

Chị thở dài nói với tôi "Hyomin em có thể kể lại tình hình lúc Jiyeon ngất xĩu cho chị biết được không"

"Lúc trở về nhà, Jiyeon đột nhiên nổi giận với em, em ấy còn đập vỡ những đồ đạc trong nhà nữa"

Chị Qri và Soyeon thắc mắc, lập tức hỏi ngay "Nổi giận với em sao Hyomin? Nhưng mà tại sao chứ?"

"Có lẽ là ghen" tôi thở dài, trả lời họ

"Ghen sao? Chẳng lẽ em ấy ghen với Eunjung sao" chị Qri tiếp tục tiếp lời. Rõ ràng là chị đã đoán đúng. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Boram chị ấy lên tiếng giả đáp tất cả mọi nghi vấn của chúng tôi

"Jiyeon hiện giờ không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình nữa. Khi thì lại bình thường nhưng đôi khi sẽ nổi giận mà đập phá đồ đạc như hôm nay. Hyomin đợi khi Jiyeon tĩnh lại, chị sẽ nói về bệnh tình của Jiyeon cho em và Jiyeon biết"

Jiyeon từ trong phòng cấp cứu bước ra, những bước đi của em thật yếu ớt. Tôi chạy đến ngay bên em để đỡ lấy em.

"Boram, chị có thể nói ngay bây giờ có được không"

Chị ấy thở dài xong rồi thì nói với chúng tôi "Thôi được rồi, mọi người đi theo tôi"

Chị Boram dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của chị, cho chúng tôi xem bệnh tình của Jiyeon hiện tại. Tim tôi như vỡ nát ra khi nghe và thấy mối nguy hiểm trong căn bệnh của Jiyeon

"Jiyeon em ấy đang bị một khối u. Khối u đó nó nằm trên sợi dây thần kinh của Jiyeon. Cho nên khi Jiyeon nóng giận đập phá mọi hành động đó nó xảy ra vì việc mà lúc trước đối với em ấy là bình thường nhưng bây giờ bắt đầu có những bước tiêu cực đó là em không còn kiểm soát được nữa khi thấy những việc đó"

Jiyeon ôm lấy tôi thật chặt, ngã đầu vào lòng em tôi khóc đau đớn

"Chị Boram nếu như vậy thì bệnh của em có thể chữa trị không?"

"Trước mắt là có, nhưng xác suất chỉ là 50% thành công còn 50% còn lại thì..."

"Không được! Em không thể nhìn Jiyeon đau đớn. Em cũng không thể đặt cược mạng sống của Jiyeon như vậy"

Tôi kịch liệt phản đối, nhưng Jiyeon xoay người tôi lại nhẹ nhàng để tôi đối diện với em

"Hyomin, mạng sống của em không là gì cả. Nếu thành công thì chúng ta có thể đi tiếp đoạn đường sau này cùng nhau. Còn nếu như thất bại thì em mong chị hãy tìm một người nào đó xứng đáng với chị đi cùng chị đến cuối đời. Nếu như không phẫu thuật, thì em không biết mình sẽ làm ra những gì khiến chị thêm đau lòng nữa đây. Hyomin à, nếu không phẫu thuật thì những hành động và lời nói của em cũng không thể theo ý em nữa. Lúc đó em sợ mình sẽ làm chị thương tổn nhưng những điều đó là những điều mà Jiyeon không muốn thấy. Jiyeon không muốn thấy chị vì em mà đau lòng, vì em mà chịu đựng. Hyomin chị ơi một nửa thanh xuân của chị đã sống vì em rồi, vì em mà hết lần này đến lần khác đau đớn, em không muốn một nửa thanh xuân còn lại của chị uổng phí vì em nữa"

Tôi cười đau lòng, bàn tay tôi đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của em mà nói

"Chị thà đau đớn chứ không thể nhìn Jiyeon của chị đau đớn. Khi quyết định đợi em, khi quyết định bên cạnh em thì chị nguyện dành cả cuộc đời này trao trọn cho em rồi. Dù là nửa thanh xuân hay cả thanh xuân, thậm chí là cả một đời này chị không còn quan trọng nữa. Cái chị quan trọng là em ở bên cạnh của chị dù là 1năm hay 2 năm hay là thời gian ít hơn nữa nhưng chỉ cần có em thì đó chính là cuộc đời của chị. Em là cuộc sống, là nguồn sống của chị. Dù em có thế nào thì chị cũng nguyện ý một lòng yêu em bên cạnh em. Tuyệt đối là em không phải là ai khác"

Jiyeon em ôm lấy tôi khóc, em khóc như một đứa trẻ trên vai tôi

"Hyomin hà tất chị phải làm như thế! Đồ ngốc. Park Hyomin chị là đồ ngốc. Ngốc nhất trên đời này"

"Vì tình yêu của chị đối với em là bất diệt. Vì chị yêu em. Park Jiyeon"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro