Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Eunjung nói rằng trận đấu sẽ dời lại hôm khác rồi. Thừa nhận hôm nay là tôi sai thật, định dạy cho nhóc ranh đó một bài học nhưng xui xẻo thật làm cho nó phải bị thương ảnh hưởng trận đấu chiều nay. Vậy là hôm nay tôi không được xem chị Eunjung chơi bóng rồi. Tiếc quá đi. Tự mình hại mình không thôi

Trở về nhà tôi bị chị Qri mắng cho một trận a. Có lẽ tôi chừa rồi. Không dám có lần sau nữa đâu "Em đó, đúng là nghịch quá đi. Người ta như thế nào thì mặc kệ đi, nhịn người ta một tiếng em cũng đâu bị mất miếng thịt nào. Cái tính của em đó. Từ nhỏ tới lớn không chịu bỏ, ai đụng nhẹ tới em thôi là em xử lý người ta vừa lòng hả dạ mới thôi. Xui cho con bé Jiyeon đó chọc nhằm ổ kiến lửa rồi"

Tôi bĩu môi,mặt phụng phịu nghe chị dạy bảo la mắng. Từ nhỏ tới lớn tôi là nhờ có chị Qri bên cạnh dạy bảo tôi. Chị rất thương tôi, tình cảm chị em chúng tôi rất tốt a. Tốt hơn cả chị em ruột nữa. Do ba mẹ tôi định cư ở nước ngoài, vì họ lo cho công việc nên không tiện đưa tôi qua đó tránh để tôi cô đơn một mình không ai dạy bảo nên mới gửi tôi cho gia đình chị Qri chăm sóc. Ba mẹ chị Qri cũng vì tất bật công việc cho nên tôi và chị Qri tự lực kháng sinh, cùng nhau lớn lên.

Theo như trận đấu chị Eunjung nói hôm qua được dời vào ngày hôm sau tức là hôm nay. Tôi có hứa với chị Qri rồi, dù là nhóc ranh đó có làm gì cũng không được hành động như hôm qua. Nghe lời chị, tôi suốt trận đấu ngồi xem họ chơi bóng.

Đúng thật là chị Eunjung chơi bóng cừ lắm nha. Chị là đội trưởng, rất có trách nhiệm với đội luôn. Cách dẫn bóng hay là chuyền bóng cho đồng đội đều rất tinh tế và kinh nghiệm. Thật sự khâm phục chị ấy.

Các đồng đội cũng không kém cạnh là mấy, tất cả đều hay. Đây quả thật là một đội bóng rổ hoàn hảo mà tôi từng biết, thích họ quả thật tôi lựa chọn không sai.

Nói đi thì cũng phải nói lại nha, tất cả bọn họ đều chơi bóng nhanh, di chuyển cũng nhanh nữa nhưng chỉ duy một mình nhóc đó là có kiểu chơi bóng không như họ. Nhóc ấy dẫn bóng trên sân từ từ chậm rãi nhưng tôi có để ý không một đối thủ trên sân nào có thể cướp bóng từ tay nhóc ấy được. Những lúc nhóc nhận lấy bóng từ đồng đội là nhóc dẫn bóng đến rổ của đội đối phương, mọi chướng ngại vật nhóc đều luồng lách qua được tất cả. Nếu so về tài năng thì nhóc đó cũng ngang với chị Eunjung.

Mọi người trong trường tôi một số đều hô to tên của nhóc đó "Park Jiyeon". Chẳng lẽ nhóc ấy có sức ảnh hưởng đến vậy sao.

Cái gì chứ? Tôi đang nghĩ điên khùng gì thế này! Làm sao nhóc ấy có thể so sánh với chị Eunjung chứ. Đúng rồi! Chắc chắn không bằng a. Nhóc chỉ được cái chơi bóng cũng hay đi, đẹp thì cũng đẹp đi nhưng mà lại như tản băng vậy. Người nhân gian thường gọi đó là chảnh a.

Đang trong mớ suy nghĩ và nhận xét của riêng tôi thì bị chị Qri làm giật cả mình. "Hyomin à thắng rồi! Đội chúng ta thắng rồi"

Được kéo về với thực tại, tôi bỗng chốc vui mừng mà hét lên thật to. Chạy xuống sân bóng cùng chị Qri, đến ngay chỗ họ mặc dù chen lấn xô đẩy cỡ nào.

Chị Eunjung đang cùng đồng đội ôm nhau vui mừng, tiếng hò hét của các cổ động viên vang lên khắp cả nơi đây. Vui như ngày hội. Duy nhất chỉ có một người lạ lùng nhất, còn ai nữa. Chính là tản băng đó chứ ai. Nó chỉ cười mỉm một cái rồi xách đồ ra về. Dù cho mọi người rủ rê nó đi ăn mừng nhưng nó không đi
"Jiyeon em không đi ăn mừng cùng đội sao"
"Dạ không, hôm nay em hơi mệt"

Đôi chân tôi thật lạ, bỗng nhiên cũng chạy theo con nhóc đó để làm gì cơ chứ "Nè tản băng mau đứng lại, đợi tôi"

Vừa chạy theo nó tôi vừa len lỏi khỏi những người hâm mộ của nó, đúng là mệt mỏi. Nhưng thật lòng tôi cũng muốn hối lỗi với nó a

Cố gọi theo nó, rốt cuộc nó cũng chịu đứng lại nhưng không thèm nhìn tôi một cái, đưa lưng về phía tôi. Có thật là nó khinh người đến như thế không?

"Tôi có tên có họ, tôi không phải tên nhóc" giọng nói lạnh lùng của nó vẫn cứ thế mà thốt ra

"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, lần sau" chưa nói xong gì cả mà nó còn ngắt ngang lời của tôi rồi

"Còn có lần sau sao" dứt tiếng nó quay lại kéo cả người tôi vào tường, tôi hoảng hốt nhìn nó không chớp mắt lấy một cái. Nó cũng nhìn tôi đối diện. Ánh mắt của nó chẳng hiểu vì sao lại có một điều gì đó thật lạ. Lạnh tựa như băng vậy. Nó nhìn tôi cũng chẳng thèm chớp mắt một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro