Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn có lần sau sao" nhóc ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh tựa như băng, một cái chớp mắt cũng không có. Tôi vẫn đứng đó câm lặng chẳng biết nên nói gì lúc này nữa.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc thật lâu, xong rồi thì nó cũng rời khỏi tôi, rời khỏi chẳng một tiếng nói nào nữa phát lên

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng giờ tập của đội bóng tôi cũng đến để xem. Đương nhiên là mục đích thứ nhất là tôi thích bóng rổ nhưng mục đích chính là tôi thích chị Eunjung, thích nhìn chị ấy chơi bóng

Kể từ ngày chị nói chuyện với tôi, thì cũng bắt đầu từ đó tôi thích thì lại càng thích chị hơn nữa. Tôi nói giá như chị cũng thích lại tôi thì hay biết mấy nhỉ. Người làm tôi lần đầu say nắng, người cho tôi biết được cảm giác thích một người.

"Hyomin và Qri hai người hôm nay đến sớm thế" chị Eunjung cười tươi chào hỏi tôi và chị Qri. Chị đúng thật là thân thiện không gì để tả nha.

Tôi ánh mắt bỗng sáng hơn khi nhìn thấy chị ấy, nhanh nhẹn trả lời lại câu hỏi của chị "Hôm nay là em hết tiết học sớm"

Chị gật đầu, mỉm cười với tôi "Thế thì em và chị Qri xem đội bóng tập luyện nhé, mà Hyomin nè! em rất thích bóng rổ đúng không"

Định trả lời lại chị Eunjung thì tôi lại bị chị Qri ngắt ngang, trả lời thay tôi nhưng còn lại xen vào đó một câu trêu chọc tôi mới chịu "Đúng rồi, con bé nó rất thích bóng rổ nhưng mà nó còn có thứ khác thích hơn"

Lee Qri chị đúng là không trêu em thì chị không chịu nổi sao? Lúc thì như bà cụ non dạy bảo em mọi thứ lúc thì lại trêu chọc em như một đứa bạn. Em không biết chị có bao nhiêu bản tính đây nữa.

"Em vốn là thích bóng rổ mà! Còn cái gì khác để em thích nữa chứ?" Tôi nhanh miệng phản bác lại câu nói trêu chọc của chị Qri

"Cái đó thì còn chưa biết được" sao? Còn cố trêu em nữa sao chị Qri. Được lắm chị cứ đợi đó Lee Qri

Chị Eunjung chỉ biết cười trừ, sau đó thì cùng mọi người tập tiếp.

Ở một góc nào đó thì có một con người kì lạ đang ở đó tập bóng một mình, mặt thì chỉ có một trạng thái mà thôi. Nếu đặt biệt danh cho nó chắc có lẽ là đếm không xuể. Tản băng, người một mặt, cây cổ thụ...v..v

Lee Qri chị ấy lại tiếp tục trêu chọc tôi thêm một lần nữa "Sao thế em gái? Em chuyển mục tiêu rồi sao?" Chị ấy đang nói gì thế, chuyển mục tiêu? Cái quái gì đây. Lee Qri chị đúng là ngậm máu phun người. Lý nào lại là con nhóc lạnh như băng cứng như đá đó chứ "Chị đang nói gì vậy? Lee Qri làm ơn để cho em yên ổn đi nha. Bớt trêu chọc em đi. Chị lo tập trung mà nhìn người yêu chị chơi bóng đi" chị cười lớn khiến tôi tức điên lên.

Sau khi trận đấu kết thúc, chị Eunjung cùng cả đội mời tôi cùng chị Qri đi ăn cùng. Tôi không ngờ chị Eunjung nói chuyện với tôi, hôm nay lại còn mời tôi đi ăn nữa sao. Đúng thật là thích nha

Cả đội đương nhiên là có cả tản băng ấy, lúc đầu đáng lẽ ra không có rồi nhưng mọi người ép nó nên mới chịu đi. Suốt cả lúc ăn, nó chẳng hé một lời nào, mặt thì cứ 1 trạng thái. Ai hỏi đến nó thì nó gật đầu hoặc lắc đầu còn không hỏi thì thôi. Nó có thật là khinh người đến vậy không chứ?

Tàn bữa ăn, chị Soyeon vì muốn đi xem phim cùng chị Qri cho nên họ đã đi cùng nhau. Chỉ còn mình tôi tự trở về nhà, nhưng trời đã tối quá rồi, xe bus cũng đã qua lượt cuối của ngày. Làm sao có thể trở về đây

May quá chị Eunjung lại một lần nữa lên tiếng có ý muốn đưa tôi về. Vậy thì còn gì bằng nữa đây "Hyomin để chị đưa em về"

Tôi mỉm cười gật đầu chấp nhận chị. Nhưng may mắn chưa đến đâu thì bất ngờ xe chị bị chết máy. Trời lại tối rồi gần nơi đây cũng không có chỗ nào sửa chữa xe. Ashi mới được cơ hội đi riêng cùng chị ấy thì lại bị cớ sự này đây. Tình hình gì vậy chứ. Mọi người cũng đã đi hết rồi, chỉ còn lại tôi với chị Eunjung nhưng bất ngờ còn có cả sự hiện diện của nó nữa.

Từ lúc đi ăn đến bây giờ, nó một lời cũng chẳng hé ra và ngay lúc này đây nó mở lời giúp đỡ "Xe chị bị sao thế?"

"Xui xẻo quá, chết máy rồi" tôi từ ghế lái phụ của xe chị Eunjung nhìn qua bên phía xe nó. Ánh mắt của nó cũng bất chợt nhìn tôi. Nó thấy tôi liền lia đôi mắt sang chỗ khác.

"Chị để xe tạm ở đây, em sẽ đưa chị và chị ta về" một câu nói khiến tôi bất ngờ từ trước đến giờ. Là tản băng đó thật sự tốt vậy sao? Tôi cứ tưởng nó là một người không thèm nghĩ đến ai, lòng dạ sắt đá chứ

"Đành vậy rồi, vậy làm phiền em Jiyeon"

"Hai người lên xe đi" nó nhìn tôi và chị Eunjung ra hiệu cho chúng tôi lên xe

Đến trước cửa nhà chị Eunjung thì tôi và nhóc đó cùng đi xuống chào tạm biệt chị ấy. Cuối cùng là nó đưa tôi về.

Bước vào ngồi trên ghế lái phụ cạnh nó, tôi trong vô thức nhìn qua nó một chút. Góc nghiêng này của nó đúng thật là rất đẹp. Nhưng mà tôi đang không làm chủ được mình sao? Tại sao lại nhìn nó như thế? Lại còn lén lút nữa chứ!

Tôi lúng túng, kéo lấy sợi dây an toàn thắt lại nhưng mà chết tiệt, ngây cả sợi dây mày cũng muốn chống đối tao sao? Hôm nay Park Hyomin tôi đã bị vướng phải cái gì mà xui xẻo đến thế? Tưởng rằng được chị Eunjung đưa về nhưng rốt cuộc lại là Park Jiyeon tản băng đó.

Mớ suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng, sợi dây an toàn tôi còn thắt không được. Một hơi ấm kì lạ đang bao phũ cả cơ thể tôi, có lẽ đây là hơi ấm mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận bao giờ nhưng nó chỉ thoáng qua trong giây lát rồi lại thôi. Nhìn xuống người tôi đã thấy sợi dây an toàn đã được thắt cố định.

Bất ngờ nhìn qua nó, mặt của nó vẫn nhìn thẳng về phía trước, góc nghiêng vẫn ở vị trí đó. Tôi ấp úng định hỏi nó là nó đã thắt dây an toàn cho tôi sao thì lại bị nó ngắt lời "Em..."

Nó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó mà hỏi tôi không có nhìn tôi dù là một cái "Nhà chị ở đâu,tôi chở chị về"

Tôi cũng thôi không hỏi nữa vì tôi đã biết đáp án, bây giờ tôi cũng trả lời lại câu hỏi của nó "Ở đường xxx"

Ngay lập tức, nó gồ gas chạy đi. Đưa tôi về nhà một cách an toàn. Suốt trên xe tôi và Park Jiyeon cũng không nói với nhau một lời nào. Một người lái xe, một người cũng nhìn theo hướng phía trước dường như bất động.

Đến nhà của tôi thì nó cũng dừng ở đó. Nhà tôi là một khu cao ốc, cũng khá an ninh. Tôi định mở cửa xe ra ngoài thì có một người nhanh tay hơn tôi mở nó ra trước, là nó Park Jiyeon đã mở cửa xe cho tôi

Tôi tháo dây an toàn ra và bước xuống xe, chợt nó hỏi tôi "Có cần tôi đưa chị lên nhà không?"

Theo thường ngày, là tôi rất ghét nó, sao bây giờ tôi lại có cảm giác thật thân thuộc,gần gũi với nó nữa cơ chứ. Thật khó hiểu a "Không cần đâu, nơi tôi ở an ninh lắm"

Nói rồi tôi quay lưng bước đi ngập ngừng nhưng được một lúc thì ngoảnh đầu lại phía nó "Park Jiyeon, hôm nay...cảm ơn em"

Chuẩn bị bước vào xe nhưng nghe tiếng gọi của tôi làm nó đứng lại một chút. Lạnh lùng tiếng nói không lớn cũng chẳng nhỏ mà đáp lại câu nói của tôi "Không Có Gì" xong thì nó vào xe và chạy đi. Tôi cũng đi lên nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro