Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi từ chối lời tỏ tình của chị Eunjung thì tôi và chị vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè với nhau. Nhưng muốn quên một người mà mình đem lòng rung cảm đâu phải chuyện dễ dàng gì. Chị Eunjung cũng vẫn còn quan tâm tôi nhiều lắm, ánh mắt chị nhìn tôi cũng còn cái gọi là yêu thích nuông chiều a

Tôi và chị ấy vẫn cứ thế làm bạn nhưng còn Park Jiyeon thì vẫn như thế. Vẫn né tránh tôi như thế. Tôi nhất định gặp em hỏi cho ra lẽ vì sao em lại như thế với tôi.

Thường ngày theo tôi được biết khoảng thời gian sau giờ học thì em sẽ đến sân tập bóng cùng mọi người. Nhưng hôm nay tôi tìm em vẫn không thấy đâu. Lên lớp của em để tìm cũng chẳng thấy nữa. Kì thực em lại đi đâu được chứ. Park Jiyeon rốt cuộc là em đang ở cái xó xỉnh nào? Có giỏi thì ra đây đối mặt với tôi. Đừng trốn tránh như thế nữa.

Tôi chợt nhớ ra một chỗ vẫn chưa đến đó là thư viện ở trường, chạy ngay đến đó mong là sẽ tìm thấy em. Nhưng tôi lại thấy vọng tràn đầy bởi vì tôi cũng chẳng thấy em. Rốt cuộc bây giờ đối với tôi tìm được Park Jiyeon còn khó hơn cả lên trời.

Mà con người của tôi, trái tim của tôi nó cũng hành hạ bản thân tôi, làm tôi luôn nghĩ đến em mà tức tối không thôi. Park Jiyeon tại sao tôi lại phải yêu cái con người không có cảm xúc như em vậy chứ.

Trong những dòng suy nghĩ về em thì có một nhóm người tầm khoảng con số 4. Đang đi lại phía tôi. Là 4 cô gái, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy câm phẫn. Rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra đây? Chuyện gì đến với tôi đây.

"Park Hyomin cô hay lắm, nhìn cũng chẳng có gì là đẹp cả. Mắt thì đeo chiếc kính cận dày cộm, mặt thì ngơ ngơ ra. Vậy mà thế nào lại được lòng Eunjung nhỉ? Được Eunjung tỏ tình. Nhưng mà lại bị cô từ chối thẳng thừng, tôi không hiểu là đầu óc của cô nghĩ gì nữa"

"Chuyện đấy thì liên quan gì đến các cô? Mau tránh ra để tôi đi"

Các cô gái đó trông có lẽ rất kiên quyết, bao quanh lấy tôi không cho tôi đi "Không liên quan nhưng tôi thích xen vào đấy! Thì sao? Tại cô mà Eunjung phải buồn, Eunjung đi theo cô suốt ngày. Rốt cuộc cô có bùa mê gì làm cho Eunjung mê thích cô như thế hả"

"Cô và mấy người ở đây bớt vô lý đi. Tôi và chị ấy là bạn tốt. Đi cùng nhau thì có gì sai! Tôi nói một lần nữa chuyện này không liên quan đến các cô mau tránh ra cho tôi đi về"

Cái quái quỷ gì đây, mấy con nhỏ đó không cho tôi đi ra khỏi thư viện, lại còn khóa cửa lại ở phía ngoài nữa. Nhốt tôi sao? Làm sao ra khỏi đây đây? Hét lớn cũng không ai nghe ai thấy, giờ này cũng đã muộn rồi không ai đến thư viện cả. Đúng rồi còn điện thoại. Điện thoại có thể cầu cứu mọi người

Chết tiệt điện thoại không có ở đây. Vậy nó đã rơi ở đâu. Tại sao nó lại mất trong tình thế này chứ. Chẳng lẽ đêm nay tôi phải bị nhốt ở đây sao? Không thể nào. Tôi sợ lắm, tôi sợ phải ở một mình lắm. Park Jiyeon rốt cuộc là em đang ở đâu. Em ở đâu hãy mau đến đây cứu tôi thoát khỏi đây đi. Làm ơn

Hai giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ đã là 7 giờ tối. Điện của trường cũng đã cúp đi, tối hết cả gian phòng này. Một mình tôi ngồi co ro giữa khoảng trống này. Một mình tôi với bóng tối này. Tôi sợ lắm! Thật sự tôi rất sợ. Đêm nay tôi phải tồn tại như thế nào đây.

Tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang kia...là ai đây. Ánh sáng của đèn pin cũng đang rọi vào phía thư viện này. Làm ơn hãy cho tôi biết là có người đến cứu tôi được không? Nước mắt của tôi không còn gì để rơi nữa, tôi sắp gục ngã tại nơi đây rồi...

"Park Hyomin chị có trong đó không" là giọng nói đó, giọng nói thân thuộc bao tháng qua tôi mong muốn được nghe. Giọng nói mà bao tháng qua tôi không được nghe dù chỉ một lần. Tôi rất nhớ giọng nói đó. Park Jiyeon cuối cùng thì em cũng đến. Cuối cùng thì em cũng đến đây tìm chị

Em có một điều đặc biệt nào đó đã làm cho tôi khóc thêm lần nữa, khóc không phải vì lo sợ nữa mà khóc bởi vì vui mừng. Vui mừng vì cuối cùng em cũng chịu gặp tôi

"Park Jiyeon chị sợ lắm, hãy đưa chị ra khỏi nơi tối tăm này, chị rất sợ"

Em ở ngoài phía cửa nhìn vào tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng
"Đừng khóc nữa, em sẽ tìm cách phá cửa để cứu chị"

Nghe được lời nói này của em, mọi sự lo lắng trong tôi bỗng chốc tan đi không còn nữa. Em ấy đang cố hết sức dùng mọi cách để cứu tôi.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, tôi trông thấy một tia sáng nhất trong khoảng không gian tối đen này. Tia sáng đó là em. Là Park Jiyeon mà tôi luôn mong đợi.

Em chạy ngay đến bên tôi, bất ngờ em ôm tôi vào lòng mà dỗ dành tôi. Dỗ dành tôi như một đứa trẻ khi tôi khóc nấc. Tôi khóc nhiều lắm, tôi có thể dựa vào lòng ngực của em mà khóc. Khóc vì vui mừng, khóc vì những ngày nhớ em. Park Jiyeon tôi nhớ em, nhớ hơi ấm đặc biệt từ em

"Hyomin không sao nữa rồi, em ở đây. Em đang ở bên cạnh chị"

"Jiyeon tại sao em lại trốn tránh chị, em có biết thời gian qua chị đau khổ lắm hay không. Không biết lý do vì sao em lại né tránh chị. Không biết vì sao em lại không chịu nói chuyện với chị kể từ ngày hôm đó. Rốt cuộc là em đang nghĩ gì?"

Em đối mắt với tôi,em nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt ôn nhu rất nhiều.

"Em xin lỗi vì đã trốn tránh chị bao lâu nay. Bởi vì em muốn chị được hạnh phúc với người chị yêu thương. Là em không dám chấp nhận sự thật rằng chị bên người khác nên em phải giữ khoảng cách với chị. Em không muốn tình cảm này nó lớn lên thêm nữa nhưng mà em không làm được. Em không thể nào ngừng yêu chị, em không thể nào mà ngừng nhớ đến chị. Hyomin em rất nhớ chị. Em nhớ chị chỉ dám dõi theo từng bước đi phía sau chị mà thôi"

"Jiyeon em nói vậy nghĩa là sao"

"Nghĩa là bao lâu nay em vẫn dõi theo chị nhưng em không dám đến gần chị"

"Em vẫn quan tâm đến chị sao?"

Park Jiyeon khẽ dùng bàn tay mềm mại của em lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt tôi. Em cốc vào trán của tôi. Ôi đau quá, tên mặt lạnh này làm quái gì thế

"Đồ ngốc này, chị hơn hẳn người ta nhiều thứ, mắt cũng hơn người ta tận 1 đôi nữa nhưng tại sao chị ngốc đến thế. Nếu em không quan tâm đến chị thì tại sao em lại theo dõi chị từng bước đi chứ"

Khoang đã, khi nãy em nói là em yêu tôi sao? Vậy là Park Jiyeon bao lâu nay là có tình cảm với tôi sao? Tại sao em ấy không chịu nói với tôi sớm chứ, tại sao lại làm cho tôi đau khổ bao lâu nay

"Park Jiyeon là ai ngốc hả? Em có biết em làm vậy chị đau khổ lắm hay không. Làm sao có thể hạnh phúc, làm sao có thể vui vẻ khi mà người mình đem lòng yêu lại xa lánh mình, né tránh mình chứ"

"Hyomin chị nói vậy nghĩa là chị cũng có cảm tình với em sao"

"Park Jiyeon,Chị không có cảm tình với em"

Em nhìn tôi với gương mặt tràn đầy thất vọng, đôi mắt của em cũng đã lưng tròng rồi. Là em ấy sắp khóc a. Thật là ngốc, tôi đã nói đến như thế rồi mà em cũng không nhận ra.
"Chị không có cảm tình với em nhưng mà chị Yêu em"

Park Jiyeon vừa nãy còn sắp khóc vậy mà bây giờ nó không khóc nữa mà nó đơ đần cả ra. Ngốc hết chỗ nói. Tảng băng của tôi có ngày cũng là ngốc đến như thế sao? Thật không thể tin được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro