Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon tay của em bị thương rồi"

Tôi vô cùng lo lắng cho em, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi để em vì tôi mà làm tay em như thế. Em vì cứu tôi nên đã dùng mọi cách để phá cửa làm tay em cũng vì thế mà chảy máu.

Không hiểu vì sao từ trong đáy mắt của tôi bỗng chốc ngấn lệ. Tim tôi bỗng nhói lên khi thấy em bị thương. Jiyeon em ấy thấy tôi khóc, em cười xòa lắc đầu, lau đi nước mắt cho tôi

"Em không sao mà, chút vết thương nhỏ này thì có là bao. Khi em tập bóng rổ có những lần em còn bị chấn thương còn hơn như thế này nữa. Hyomin của em đừng khóc mà. Thật sự em không sao"

Từ lúc biết đến Park Jiyeon cho đến bây giờ thì có lẽ đây là lần tôi mít ướt nhất đó. Nhưng mà không sao, chỉ cần là em dỗ dành tôi, bên cạnh tôi những lúc như thế là được.

"Chị biết rồi nhưng mà cũng phải rửa vết thương và băng lại mới được. Đi thôi"

Tôi nắm lấy cổ tay của em kéo đi, Park Jiyeon cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Đưa em ngồi xuống chiếc ghế đá ở bờ sông, tôi mua một số dụng cụ để băng vết thương tay em lại. Từng hành động của tôi nhẹ nhàng để tránh làm em bị đau a. Rõ ràng là da là thịt của Park Jiyeon mà tôi lại xót đến vô cùng tận. Chắc có lẽ là nhìn thấy người mình yêu bị đau đớn nên tôi cũng không thể kiềm chế lại được nỗi đau

Trông thấy em nhăn mặt khi tôi chạm đến vết thương thì hành động của tôi cũng nhẹ nhàng lại một chút.

"Jiyeon ráng chịu đau một chút, sắp xong rồi"

Em giọng nói trầm ấm ấy trả lời lại tôi
"Vết thương này không có đau bằng vết thương trái tim em. Tim em như nứt từng mảnh từng mảnh ra khi nhìn người em yêu đi và cười nói cùng người khác. Chỉ dám nhìn và lặng lẽ tự cười với bản thân mình mà thôi"

Chua xót nhìn em, bàn tay tôi khẽ đặt lên phía ngực trái của em mà xoa lấy. Xoa lấy nỗi lòng, xoa lấy vết thương ngày trước em chịu đựng
"Vậy thì từ nay, chị sẽ hàn gắn lại những mảnh vụn vỡ ấy của Jiyeon. Từ nay những vết thương của Jiyeon, dù là vết thương lòng hay vết thương ngoài da của Jiyeon thì chị cũng nguyện hàn gắn"

Park Jiyeon nở một nụ cười hạnh phúc, lần đâu tôi trông thấy em cười tươi đến như thế. Cười tít cả đôi mắt thường ngày lạnh lẽo của em. Park Jiyeon của bây giờ trước mặt tôi đây không còn là Park Jiyeon ngày đầu tôi gặp. Park Jiyeon ngày trước sắt lạnh, kiêu ngạo bao nhiêu thì Park Jiyeon của bây giờ lại là Park Jiyeon đáng yêu, hồn nhiên bấy nhiêu.

Tôi yêu nụ cười ấy của em, tôi yêu ánh mắt ấy của em khi nhìn vào tôi. Tôi yêu cả hơi ấm từ nơi em. Park Jiyeon chỉ cần là em thì có là gì tôi cũng yêu. Tôi Yêu Em

Nhìn thấy em cười, khóe miệng của tôi cũng chợt cong theo. Nụ cười đó khiến tim tôi bây giờ cũng loạn hết cả lên mà đập liên hồi. Nụ cười giết chết sự bình tĩnh của tôi

"Hyomin đã hứa là không được nuốt lời đó. Nhưng Jiyeon muốn chị bên cạnh Jiyeon suốt một đời này có được không? Chỉ cần có chị mà thôi"

Từng câu từng chữ của em bây giờ tôi nghĩ đó cứ như là của một đứa trẻ nó đòi nợ người lớn vậy. Lúc trước đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại đáng yêu bấy nhiêu. Số mệnh này nó lạ đời thật đấy. Người mình ghét cay ghét đắng lần đầu khi gặp thì về sau lại yêu con người đó đến không thể ngờ. Đúng cho câu nói "Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy" là thế

"Từ nay có chị, chị sẽ không để cho em phải bỏ qua vết thương mà không băng bó nữa, chị sẽ làm bác sĩ riêng cho em. Rõ chưa"

"Tuân lệnh thưa ngài"

Tôi cùng em tay trong tay dạo quanh phố, bây giờ thì tôi được giống những đôi tình nhân khác. Đan tay người mình yêu đi dạo. 20 năm qua tôi chỉ mong có thế thôi. Và Park Jiyeon đã trao cho tôi điều đó.

Tôi kể lại mọi sự việc ngày hôm nay và những ngày trước cho chị Qri của tôi nghe. Chị bất ngờ vô cùng nhưng chị không phản đối tôi cùng em, chị ủng hộ tình cảm này của tôi và Jiyeon. Chị ấy chỉ cảm thấy rằng hơi đáng tiếc cho Eunjung một chút. Nhưng biết làm sao hơn, tình cảm mà... làm sao có thể gượng ép được. Tôi từ chối chị Eunjung cũng bởi vì tôi không mong chị càng lúng càng sâu, tôi không mong chị đau lòng thêm nữa. Hahm Eunjung chị nhất định phải thật hạnh phúc với người xứng đáng với chị hơn cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro