Chương 1:Người thức tỉnh-Part 1: Cuộc đời nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[-Reng-Reng-Reng-Reng-Reng-Reng-]

Tôi chợt bừng tỉnh dậy bởi những âm thanh inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ báo thức như thể muốn đục thủng lỗ tai tôi ra vậy, cơ thể tôi run lên vì đau đớn. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết sức bình sinh với cánh tay phải ra để tắt tiếng chuông đi. Khi chiếc đồng hồ đã lọt vào tầm tay, tôi vội vàng tìm nút tắt của nó trong hoảng loạn, bởi tôi thà cắn lưỡi chết còn hơn phải nghe thứ giai điệu Địa Ngục này thêm một giây nữa.

Sau khi tắt được cái đồng hồ, tôi nằm dài trên giường một cách thỏa mãn và có ý định tiếp tục giấc ngủ. Nhưng tôi biết là tôi không thể làm vậy bởi vì hôm nay vẫn phải đi học. Tôi bắt buộc phải thức dậy. Đưa cánh tay lên trán trong sự mệt mỏi, tôi phát hiện trán mình nóng ran, mồ hôi mồ kê nhễ nhại:

-Dm, đừng có bị ốm đấy!Tôi nhăn nhó trong sự mệt mỏi.

Lật tấm chăn sang một bên, tôi lăn ra khỏi giường và để cho cú dập mặt xuống sàn giúp tôi tỉnh táo. Tôi bò lết vào trong phòng tắm để rửa mặt. Khi nhìn vào chiếc gương, tôi thấy khuôn mặt của một chàng trai ủ rũ và chán nản. Trong lúc ăn sáng ở dưới bếp, tôi thở dài vì biết rằng hôm nay có thể sẽ lại như bao ngày khác, vẫn là cái vòng lặp [ đi học->về nhà-> ăn->xem youtube->chơi game->ngủ] cũ rích ấy.

Sau khi mặc đồng phục và chuẩn bị cặp sách, tôi bước ra khỏi nhà và đi bộ tới trạm xe bus. Tôi giang rộng hai tay để đón lấy ánh nắng mặt trời ấm áp, nhưng đáng tiếc là mặt trời hôm nay chỉ chói mắt thôi. Và cứ thế tôi đứng run rẩy bên trạm xe, trong sự lạnh lẽo của buổi sáng sớm.

Chuyến xe bus của trường vẫn vậy, chả có gì đặc sắc cả. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối xe để không bị mấy đứa học sinh khác làm phiền(bọn nó cũng dell để ý tôi đâu). Tôi nhìn chằm chằm qua chiếc cửa kính để quan sát những ngôi nhà và các hàng cây lướt qua.Thật ra thì tôi cũng chả chú ý đến phong cảnh hay gì đâu, chỉ là nhìn cách mọi vật lướt qua trước mắt khiến tôi thấy thoải mái.

Khi đến trường, tôi không tham gia vào mấy mấy cuộc nói chuyện phiếm mà lao thẳng đến chỗ ngồi trong lớp. Vì chưa đến giờ vào lớp nên mọi người đều mất trật tự và làm việc riêng. Lớp tôi bát nháo tới mức mọi giáo viên đều gọi nó là cái sở thú.

 Nhưng hey, đùa nghịch thế nào là việc của chúng nó, tôi không quản. Tôi chỉ muốn tận hưởng sự thanh thản trong không gian riêng(chỗ ngồi) của tôi. Tiếng trống vào lớp vang lên đánh dấu cho sự tạm dừng, chứ không phải kết thúc của sự hỗn loạn. Những ổ đàn đúm trong lớp dần giải tán và người nào về chỗ người nấy.Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp và bắt đầu rõng rạc điểm danh:

-Em Adudu!trong đầu tôi)!-"Có ạ"

-Em Bulul!(trong đầu tôi)!-"Có ạ"

.....

-Em Kenji!-"Có ạ". Tôi trả lời như thể mình là 1 con npc.

Các tiết học trôi qua khá nhàm chán. Hôm nay lớp tôi có Toán, Lí, Sinh, Sử và Thể Dục. Trong các tiết học, tôi có bị gọi bảng vài lần nhưng mấy câu hỏi khá đơn giản nên tôi trả lời được hết.Tuy nhiên có vẻ như những đứa khác trong lớp không nghĩ thế. Nhìn cái cách chúng nó cố gắng để không lăn quay ra sàn ngủ gật khiến tôi muốn cười ỉa. 

Tiếng trống ra chơi vang lên, đánh thức ánh mắt mệt mỏi của tất cả mọi người trong lớp. Có lẽ không chỉ có mỗi mình tôi là cảm thấy giờ ra chơi giống như là một trạm dừng chân ấm cúng trong một cơn bão lạnh lẽo bập bùng vậy.

Tôi không có nhiều bạn, và có càng ít bạn để nói chuyện cùng. Chỉ có một người duy nhất luôn sẵn sàng để nói chuyện với tôi và coi tôi như bạn thân. Tên đầy đủ của cậu ta là Satoshi Kimuzu, nhưng tôi hay gọi nó bằng biệt danh: Shiki (Sato'Shi'+'Ki'muzu). Tôi và nó thường đứng ngoài hành lang để phơi nắng  và nói chuyện linh tinh. Và hôm nay cũng vẫn vậy, cả hai thằng lại ra đứng ở hành lang để ngắm nhìn sân trường.

 View tầng ba đúng là xịn xò mà, từ đây chúng tôi có thể bao quát toàn bộ khuôn viên nhà trường: cả ba tòa nhà chính, nhà văn hóa, sân đá bóng sau trường và cái nhà vệ sinh bỏ hoang đã ở đó từ rất lâu. Nhưng đứng nhìn mãi thế này thì cũng chán, nên tôi muốn bắt chuyện bằng một chủ đề ngáo đá nào đó mà tôi rặn ra:

-"Này Shiki, mày nghĩ cái lỗ có tồn tại không?" Tôi mở đầu bằng một câu hỏi ngu xuẩn.

-"Bruh mày hỏi cái dell gì vậy?  Tất nhiên là cái lỗ có tồn tại rồi!" Thằng Shiki nhìn tôi với một ánh mắt hoang mang.

-"Ý tao là, mày có thể nhìn thấy một cái lỗ phải không. Kiểu nếu mày có một cái bánh vòng trong tay, thì mày có thể thấy cái lỗ đang tồn tại ngay trước mặt mày. Nhưng mày lại không lấy cái lỗ ra được!!! Cho dù mày có cố gắng bới móc thế nào thì mày cũng không thể lôi được cái lỗ ra, tại sao lại thế? Khi mày đến một cửa hàng tiện lợi, mày có thể mua hamberger nhưng mà chỉ lấy mỗi phần bánh mì , nhưng mày lại không thể mua bánh vòng mà chỉ lấy mỗi phần lỗ. Nếu cái phần lỗ có tồn tại thì sao mày không mua được nó. Thế cuối cùng thì cái lỗ có tồn tại không?"

-"Bro, mày không nên ở đây. Cái loại như mày thì chỉ nên ngồi trong viện tâm thần chứ không thể  thả rông ngoài xã hội như này được, để tao gọi cảnh sát đến lôi cổ mày đi." Thằng Shiki nói một cách khinh bỉ.

Hai thằng cứ tiếp tục cuộc nói chuyện phê cần ấy cho đến khi một nhóm học sinh quen thuộc hùng hổ đi qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro