Chương 1:Người Thức Tỉnh-Part 2: Một quyết định đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Một quyết định đổi đời.

Hôm đó là một ngày tháng sáu chói chang, và hành lang chất đầy những con người đang mải mê công việc của họ: ra vào lớp học, hoặc tán chuyện giống chúng tôi. Nhưng sự xuất hiện của một nhóm học sinh quen thuộc đã  thu hút sự chú ý của cả hành lang. Ồ, thì ra là lũ đầu trâu mặt ngựa của khối. Nhìn thấy lũ chúng nó đi lại trên khu vực hành lang này đã là chuyện thường tình vì chúng thường hay thò đầu ra khỏi lớp mỗi khi đầy bóng đái. Bọn chúng vừa đi vừa cười nói rầm rộ như thể muốn cả cái hành lang biết rằng chúng nó đang ở đấy. Thật ra thì bọn nó chẳng có tiền án tiền sự gì đâu, và cũng chưa có ai thấy bọn nó vướng vào mấy vụ xô xát, nhưng tất cả mọi người đều nhường đường cho bọn nó đi qua vì chả ai muốn dây vào chúng cả.

Tôi liếc mắt qua để tìm thấy những khuôn nhân vật quen thuộc. Đường hoàng ở giữa nhóm người là thằng Naki. Thằng đấy gầy và lùn, trí tuệ  không được phát triển cho lắm nhưng nó lại chính là chất keo gắn kết tất cả thành viên trong nhóm chúng nó. Có thể nói nếu không có nó thì băng nhóm này đã không tồn tại. Nhưng đối với tôi thì điểm đáng chú ý duy nhất của nó lại là cái bản mặt súc vật mà ai nhìn thấy cũng muốn đấm. Sừng sững bên cạnh thằng Naki chính là tòa tháp nổi tiếng của khối: Takehiro "Eiffel". Thằng đấy cao hơn ít nhất nửa mét so với những học sinh khác, và đầu của nó trông như thể sắp cọ vào trần nhà vậy. Hắn ta luôn mặc một chiếc áo hoodie rộng do không mặc vừa đồng phục của nhà trường. Ẩn bên trong cái hood trùm đầu của hắn là đôi mắt xanh thăm thẳm(tôi thề nhìn đẹp vailin) và mái tóc đen dài đến ngang vai. Sải bước của hắn ta lồng lộng trên hành lang và có nhiều người nói đùa rằng thằng nếu mày trèo được lên lưng thằng "Eiffel" thì mày có thể nhìn sang nửa bên kia địa cầu nhờ đôi chân dài dằng dặc của ấy.  Thú thật, so với thằng Naki- thủ lĩnh của băng nhóm, thì tôi để ý đến thằng Takehiro hơn hẳn.

 Nhóm của chúng nó có năm người, nhưng ngoài hai thằng nêu trên thì mấy thằng còn lại chả có gì quá đặc biệt. Chúng nó rõ ràng chỉ tham gia vào nhóm để được bám đít thằng Takehiro. Mải quan sát chúng nó, tôi quên mất rằng từ nãy đến giờ mình nhìn chằm chằm chúng đã khá lâu rồi. Phát hiện ra ánh mắt của tôi, thằng Naki lao nhanh đến chỗ tôi để chớp lấy cơ hội thể hiện quyền uy:

-"Mày nhìn cái dell gì?". Thằng Naki hắng giọng lên.

-"Chà, không có gì đâu, chỉ là hôm nay tao thấy mày rất đẹp trai thôi!! Sự tỏa sáng này xứng đáng làm tâm điểm của sự chú ý, tao nói có sai không ? Tôi khen hắn một cách nhiệt tình.

-"Ồ...T-thì ra đó là thứ mày đang nghĩ. {Ê hèm}.. Mắt của mày tinh đấy!! Mày nói rất chuẩn nhưng tao vẫn sẽ phạt mày một cú đấm" .Thằng Naki nói trong khi giơ tay lên và bắt đầu sạc cú đấm của nó.

Vụ lùm xùm xảy ra thu hút lũ học sinh khác đến và bắt đầu túm tụm lại thành đám đông xung quanh chúng tôi.

"Ôi không, tao không biết là mày lại ghét mấy lời khen đến vậy. Một con người quang minh chính chính đại như mày đúng là không thể chấp nhận mấy lời đường mật của một kẻ tiểu nhân như tao đây. Đó là lỗi của tao vì đã quá dại khờ, cho nên hãy chừng phạt tao đi!!!! Tôi la lên và đưa mặt ra để nhận lấy hình phạt

Đám đông xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào:

-"Ô thế hóa ra thằng Naki ghét được khen, thế thì sau này mình đừng chào hỏi nó nữa để đỡ bị ăn đấm"

-" Yeah ae lần sau gặp nó thì đừng chào, cứ lờ đi thôi"

-" Quang minh chính đại cc, thằng Kenji khen có một câu thôi thì làm sao, đúng là loại vô văn hóa".

...

Nghe thấy những lời bán tán tiêu cực của đám đông, thằng Naki bắt đầu lo sợ tôi sẽ làm hỏng hình ảnh của nó trong mắt công chúng, hắn ta liền lúng túng trả lời tôi:

-"Thôi thì hôm nay tao đang mệt nên tao tha cho mày đấy, lần sau mà thế nữa thì liệu hồn".

 Thằng Naki vội vàng quay mông đi cùng với nhóm của nó trước khi đám đông bàn tán nhiều hơn. Còn thằng Takehiro, trước khi rời đi quá xa đã quay lại nhìn tôi một cái khiến tôi giật mình, nhưng hắn chỉ nhìn liếc qua thôi rồi lại đi tiếp.

" Lẽ nào đấy là một lời cảnh báo chăng?". Tôi tự hỏi.

 Dù sao thì, kekekekekeke thao túng tâm lí mấy thằng ngu đúng là phê thật mà. Mấy thằng như kiểu thằng Naki, chúng nó khiến tôi thấy thật ngứa mắt. Sau chuyện vừa rồi, tôi nhận ra là bản thân muốn khiến cho những thằng khiến tôi ngứa mắt phải đau khổ. Thằng Naki, tôi muốn làm gì đó để nó phải đau khổ!! Tôi muốn làm gì đó để nó phải chịu cảm giác nhục nhã đến tận cùng, nhục tới mức nó sẽ không bao giờ dám ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt người khác nữa, nhục tới mức mỗi khi nó đi ngủ cái kí ức nhục nhã ấy sẽ khiến nó khóc ướt đẫm gối chăn vì nỗi đau xé lòng xé gan(ướt đến mức ngày hôm sau mẹ nó sẽ tưởng là nó dái dầm). Thử tưởng tượng xem, nếu tôi được chứng kiến những cảnh tượng ấy thì chẳng phải tôi sẽ rất hạnh phúc sao? Ah,cái cảm giác này, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy phấn khích đến mức này. Tôi muốn làm gì ngay lập tức đó để mang cái suy diễn kia của tôi đến thực tại!!! 

Đêm hôm ấy là một đêm giông bão. Mưa rơi thành những tấm màn, che khuất những chiếc đèn đường và khiến cho tầm nhìn từ cửa sổ  trở nên mù mịt. Từng cơn gió hú lên làm rung chuyển khung cửa sổ và thổi bay các thứ lá cây vụn vặt lên trên không trung. Không khí đắc quánh mùi bê tông ướt và tiếng mưa va đập trên mái nhà ồn ào kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ bởi tiếng hát ru của cơn mưa. Tuy nhiên, vẫn còn một chàng trai còn thức đang ngồi trên bàn học. Tâm trí của cậu ta đang tràn ngập ý tưởng và trái tim của cậu ấy đang đập rộn ràng . Cậu ta đang lên kế hoạch cho màn prank học đường đỉnh nhất trong lịch sử, và cậu phấn khích tới mức không tài nào ngủ được...

Ngồi trên chiếc bàn học với ánh đèn huỳng quang ấm áp quen thuộc. Tôi lần lại dòng suy nghĩ của bản thân và bắt đầu ghi chép ra một quyển vở. Trong kế hoạch lần này, mối đe dọa lớn đối với tôi chính là thằng Takehiro. Ai cũng biết là thằng Takehiro coi thằng Naki như thể chính em ruột của mình vậy, cho nên nếu kế hoạch prank thằng Naki bị lộ là do mình làm thì hắn cắt tiết mình mất. Nhưng ngược lại, thế tức là nếu không có ai biết thủ phạm là mình thì mình sẽ dell làm sao cả. Yeah, đúng vậy, chẳng phải câu trả lời rất đơn giản sao? Nếu không muốn bị thằng Takehiro lột da làm xú xích thì chỉ cần không có để bị lộ là được!!!

 Oke, xong vấn đề thứ nhất. Vậy thì tới vấn đề tiếp theo, đó là tôi muốn xây dựng kế hoạch theo hướng nào? Có rất nhiều hướng đi để xây dựng một âm mưu hãm hại người khác, nhưng tôi vẫn ưa chuộng nhất là kiểu kế hoạch đơn giản, không tốn quá nhiều công sức mà lại hiệu quả cao. Thường thì mấy chủ đề tởm lợm rất hiệu quả trong việc bôi nhọ ai đó nên tôi quyết định là sẽ prank một cách bẩn thỉu nhất có thể . Và tất nhiên, điều quan trọng nhất khi xây dựng một âm mưu thâm hiểm, đó là phải dành thời gian để thu thập thông tin về nạ nhân.  Tuy nhiên tôi, một thằng đến tên của bạn cùng lớp cũng không nhớ sẽ gặp khó khăn ở bước này. Cho nên việc tôi nên từ giờ đó là nghiên cứu và thu thập thông tin về thằng Naki, ẩn mình trong bóng tối chuẩn bị cho đến lúc chín muồi. Kekekeke, mấy ngày tới có lẽ sẽ bớt nhàm chán đấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro