ANH HÃY LÀ TÌNH ĐẦU CỦA EM NHÉ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả và chuyện ba mẹ tôi luôn phải chuyển đi liên tục để làm ăn đó như một thói quen.Đây là lần thứ 3 tôi đã phải chuyển trường trong suốt những năm học trung học. Dường như tôi đã quá quen với tình trạng nay đây mai đó của gia đình mình. 

Và lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ, chúng tôi lại chuyển đến một căn nhà nhỏ ở Daegu để sinh sống. Mọi thứ dường như là 1 khởi đầu mới, nào là trường học, bạn bè, hàng xóm. Tôi quá mệt mỏi với chuyện phải kết bạn mới rồi lại chia tay trong sự nuối tiếc.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường mới. Và cũng như thường lệ tôi phải dậy thật sớm để đến trường tham quan 1 vòng. Vì trời có vẻ không được tốt lắm cho nên tôi nghĩ mình vẫn nên cầm theo 1 chiếc ô để tránh bị ướt thì hơn.

Đang đi bộ sắp tới trường thì hình như tôi đoán chẳng sai tí nào cả, trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi nhanh chóng bung chiếc ô đã chuẩn bị sẵn và cứ thế ung dung bước đi.Thế mà chẳng biết từ đâu có ai đó chạy đến núp dưới ô của tôi. Tôi giật mình quay sang thì bất ngờ thấy 1 anh chàng đang đứng kế bên thở hổn hển. Đang suy nghĩ nên nói gì với anh ấy thì bất ngờ anh ta đã vùi vào tay tôi lon cà phê và nói:

- Đổi ô với tôi đi... Tôi rất ghét bị ướt, thế nhé !

Anh ta còn chưa nói dứt câu thì đã giật lấy chiếc ô của tôi mà chạy đi, mặc cho tôi còn chưa trả lời lấy 1 câu. Tôi thiết nghĩ lấy đâu ra 1 con người vô lý đến thế được chứ. Nhưng tôi cũng không thể để bản thân ướt thêm nữa, vội vàng chạy thật nhanh đến trường với đầy sự bực tức trong người. Tôi cũng là người ghét bị ướt cơ mà ... 

Chạy 1 đoạn thì cũng đến trường, tôi lóng ngóng đi khắp hành lang tìm phòng giáo viên để gặp chủ nhiệm. Thì bỗng nhiên chợt nhận thấy mọi người xung quanh dường như đang nhìn lấy tôi. Quái lạ, tôi có gì để người khác chú ý đến thế nhỉ ! Bỗng trong đầu chợt nhớ ra là mình vừa dầm 1 trận mưa đến đây và y như những gì tôi nghĩ thì bộ đồng phục đang ướt đẫm.

Nhưng thứ đáng sợ không nằm ở bộ đồng phục bị ướt mà vì sáng nay tôi đã không tìm ra chiếc áo lót màu da ở đâu, nên là đã quơ đại cái áo lót màu đen để mặc tạm. Và bây giờ là tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào chiếc áo lót đen đang lộ trơ trụi trên người tôi.

Ôi thôi ! Kì này thì không còn mặt mũi nào nữa rồi. Cái con người đáng ghét kia, anh đừng có mà để tôi gặp lại, nếu không thì anh chết chắc đấy. Vẫn đang loay hoay tìm phòng giáo viên thì ở đằng sau lưng có 1 bàn tay vỗ nhẹ vai tôi và nói:

- Bạn gì ơi ? 

- Bạn là học sinh mới sao ? 

- Bạn có cần tôi giúp gì không ?

Tôi giật mình quay lại thì đó lại là 1 bạn học sinh nam đang vẫy tay bắt chuyện với tôi. Dù thế tôi cũng nên lịch sự chào hỏi bạn ấy 1 chút

- Chào bạn ! Mình là học sinh mới chuyển đến và mình đang tìm phòng giáo viên. 

- Bạn có thể chỉ giúp mình được không ?

- Vậy sao, thế bạn theo mình nhưng trước tiên bạn nên khoác cái này vào đã.

Bất ngờ cậu ấy cởi bỏ áo khoác của mình và đưa tôi mặc mà không chút do dự. Với tình cảnh đó bạn nghĩ tôi có thể từ chối và không rung động hay sao.

Tôi khoác chiếc áo vào và cứ thế đi theo cậu ấy, vừa đi chúng tôi cũng tiện hỏi thăm nhau vài câu đơn giản và còn biết được chúng tôi vừa hay cũng học chung 1 lớp. Thế thì còn gì bằng phải không ? Cái này người ta thường gọi là trong cái rủi có cái may :))

Chúng tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm và cô đã nhờ bạn ấy giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới. Tôi dường như cảm thấy trong cái xui xẻo lúc sáng cũng có phần may mắn. 

Lần này làm quen với môi trường mới không khó như tôi vẫn nghĩ, có thể vì tôi đã gặp đúng người hỗ trợ mình. Harry là một người cực kì ân cần, không chỉ với riêng tôi và đối với tất cả mọi người cậu ấy đều sẽ như vậy. 

Và kể từ hôm ấy, tôi với cậu ấy dường như thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Tình cảm của tôi dường như cũng theo đó mà lớn dần thêm. Và tôi nghĩ mình đã rơi vào lưới tình rồi nên là tỏ tình với cậu ấy càng sớm thì càng tốt.

Thế nhưng mọi thứ nào có theo hướng của mình nghĩ. Hôm nay, tôi quyết định hẹn gặp cậu ấy ở công viên gần trường để mà thổ lộ. Tôi đã mặc một chiếc đầm thiệt đẹp và make up thật tự nhiên để trông mình thật hoàn hảo vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với 1 người con trai.

Cậu ấy vừa đến liền trông thấy hôm nay tôi rất khác ngày thường, có vẻ cậu ấy đã đoán ra được điều gì ấy. Tôi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn chờ đợi thời cơ nên là cứ thế tôi đứng trước mặt cậu ấy và dõng dạc nói:

- Em thích anh ! Anh hãy là tình đầu của em nhé !  


* Phần đầu mình viết có hơi dài dòng nhưng phần sau sẽ đầy hấp dẫn đấy, mọi người hãy ủng hộ nhé *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro