CÓ GÌ MÀ TÔI CHƯA THẤY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ cậu ấy sẽ nhận lời chứ ? Tôi sẽ có 1 cuộc tình trong mơ chứ ?

- Không @.@. 

- Tớ không thể !

- Xin lỗi cậu ! Chúng ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Mong cậu hiểu cho tớ .

Tôi như bị đóng băng trước lời từ chối thẳng thừng đó. Không biết nên nói gì, không biết phải phản ứng ra sao. Thật là xấu hổ.

Nhưng tôi cũng nhanh nhạy lắm, từ 1 lời tỏ tình đầy chân thật mà tôi chuyển ngay sang thành 1 trò đùa đầy ngớ ngẩn.

- Cậu nghĩ tớ nói thật đấy à :))

- Tớ chỉ đùa với cậu 1 chút thôi. Tớ thì làm sao thích cậu được chứ ?

Dường như cậu ấy cũng nhận ra được sự ngại ngùng trong lời nói của tôi nên cũng hùa theo lời nói đùa ấy.

- Tớ biết mà, chúng ta đã nói là sẽ trở thành bạn bè tốt, làm sao mà cậu có thể thích tớ được chứ.

- Vả lại tớ cũng mới vừa tỏ tình với người con gái khác. Chúng tớ đã chính thức hẹn hò rồi. 

- Tớ nghĩ mình sẽ giới thiệu với cậu sớm thôi.

Thế giới trong tôi bỗng như vừa sụp đổ, nát thành từng mảnh vụn. Nhưng tôi vẫn quàng lấy vai cậu ấy cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thế là uổng công mình đã lựa chọn cả buổi cho chiếc váy này, lại còn make up thành ra như vậy nữa chứ. Thất bại thảm hại thật rồi T-T "

Cậu ấy rủ tôi đi ăn món gì đó ngon ngon như 1 sự chúc mừng thành công nhưng miệng tôi nào nuốt trôi gì nữa chứ. Tôi giả vờ từ chối vì nhà có việc gấp nên phải về. Đường đi về nhà sao mà xa thế này, xa gấp vạn lần bình thường.

Nhưng thứ còn tồi tệ hơn là để tôi gặp lại phải cái tên đáng ghét ấy. Cái con người mà từng khiến tôi trở thành trò cười cho cả trường ngay ngày đầu tiên đến lớp. Anh ta trông thật đáng ghét nhưng lại có sức hút dữ dội. 

Hình ảnh anh ấy đang chơi bóng rổ hăng say khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Tôi đứng nhìn thật lâu thì bỗng nhiên anh ta quay quắt sang nhìn tôi với đôi chân mày cau có. Đôi mắt khiến con người ta phát sợ đến nỗi cả da gà. Tôi liền lật đật bỏ chạy thì 2 chân lại lọng ngọng vướng vào nhau mà ngã 1 cú thật đau. Lần này lại mất mặt tiếp rồi, tôi dường như không muốn đứng dậy vì ngại ngùng.

Thế nhưng từ bên kia đường anh ấy đã bước sang và đưa lấy bàn tay đỡ tôi dậy. Bây giờ tôi phải làm gì đây, tại sao lại xấu hổ trước mặt anh ta thế này ?

- Cô còn không mau đứng dậy ?

- Hay là muốn tôi bế cô sao ?

Giọng nói như muốn ra lệnh của anh ta khiến tôi thức tỉnh mà cầm lấy tay anh. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì anh ta lại móc mỉa tôi lần nữa

- Chẳng phải cô gái vừa bị thất tình đây sao ? 

- Chỉ mới có thế đã suy sụp rồi à ?

Tại sao, tại sao anh ta lại biết tôi vừa thất tình. Chẳng lẽ anh ta đã thấy và nghe hết rồi sao. Không thể để anh ta sỉ nhục như vậy được, anh ta còn khiến mình bị bẽ mặt nữa mà. Tôi nhanh nhảu đáp trả

- Ai bảo với anh là tôi thất tình cơ chứ ? 

- Tôi đây thiếu gì người theo, tôi chỉ là đùa giỡn với bạn mình thôi.

- Tôi đây còn chưa tính sổ với anh về chuyện chiếc ô đấy. Đừng ở đó mà lên mặt !

Chân mày anh ta bỗng nhiên giãn ra, đôi môi nhếch miệng cười như muốn chế giễu tôi vậy. Anh ta nhìn lấy tôi chăm chăm 1 cách đầy bí ẩn

- Thì ra là chuyện đó, cô vẫn còn nhớ về nó sao ?

- Làm sao mà tôi không nhớ được chứ ? Anh có biết tôi đã khốn khổ thế nào sau khi anh bỏ đi cùng với chiếc ô của tôi không ?

- Áo lót màu đen, ý cô là cái đó sao ? Tôi thấy hấp dẫn mà !

Tôi bừng bừng đỏ mặt, vì sao mà anh ta có thể nói về nó 1 cách bình thường như vậy chứ. Đã vậy lại còn với 1 cô gái. Tôi bắt đầu cảm thấy anh ta không hề đơn giản như tôi nghĩ.

- Anh có im đi không ? Làm sao anh có thể nói về cái đó tự nhiên như thế !

- Cái đó ai mà chẳng thấy, có gì to tát đâu chứ. 

Cảm thấy dường như câu chuyện bắt đầu đi quá xa nên tôi cũng bỏ đi mặc kệ lỗi lầm trước kia của anh ta. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy bất an lạ thường. Trời bắt đầu tối mà đường về thì lại vắng tanh. Mọi lần đều là Harry đưa tôi về nên cảm thấy rất bình thường nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi. 

Bỗng nhiên tôi bắt đầu thấy ớn lạnh, cảm giác như có ai đó đang đi theo mình vậy. Tôi bước đi nhanh hơn nhưng vì cú ngã lúc nãy mà chân tôi đau nhức chẳng thể chạy nổi nữa. Bất ngờ từ đằng sau có 1 đám người đi đến bắt đầu tán tỉnh tôi, tôi sợ lắm chẳng dám nói gì mà cứ cắm đầu mà chạy. Đám người đó cứ dí theo tôi rồi đột ngột họ nắm được cánh tay của tôi lôi lại. Tôi khóc thét la lên cầu cứu nhưng vì vốn dĩ là 1 con đường vắng nên chẳng ai có thể nghe được. 

Tôi la gào lên rồi múa loạn xạ chân tay, cảm thấy lần này bị chết chắc rồi, tôi không thoát khỏi bọn chúng rồi. Đám người ấy kéo tôi vào bụi cỏ bên trong và cứ thế xé từng mảnh áo của tôi ra. Chúng nắm chặt chân tay tôi khiến tôi chẳng thể nhúc nhích gì được nữa cả. Khi bản thân cảm thấy vô vọng không còn lối thoát thì bất ngờ tôi nghe tiếng rồ xe rất lớn. Từ đâu chiếc xe chạy thẳng về phía tôi, thì ra là anh ta. Anh ta đã chạy thẳng tới đánh đuổi với đám người vô nhân tính ấy. 

Sau khi đuổi bọn họ đi hết, anh nhẹ nhàng đến đỡ tôi dậy. Lúc ấy chiếc áo đã bị đám người ấy xé rách để lộ hết cả chiếc áo lót của tôi. Thường thì con trai sẽ cởi áo của mình ra để che cho người phụ nữ nhưng anh lại không. Tôi liền gào lên

- Tại sao anh không đưa áo cho tôi chứ ?

- Anh tính âm mưu gì đây ?

- Tôi âm mưu sao ? Nếu vậy tôi cứu cô làm gì chứ ? 

- Cô không thấy tôi chỉ mặc có cái áo thun thôi sao ?

Sự thật thì đúng là vậy, anh không thể cởi chiếc áo thun duy nhất cho tôi được. Nhưng tôi phải làm sao đây, anh đã thấy hết rồi. Tôi xấu hổ vùi mặt vào người anh.

- Cô làm sao thế, xấu hổ à ? 

- Có gì mà tôi chưa thấy, việc gì phải xấu hổ đến thế ? - Anh vừa nói vừa nhếch môi cười 

- Anh đã thấy gì cơ chứ, anh đang nói gì thế hả cái đồ xấu xa này !

Tôi tức giận gào lên thì anh lại phá lên mà cười. Anh không nói gì mà cứ thế bế lấy tôi lên xe, rồi còn bảo tôi ôm chặt vào anh để mọi người không thấy. Mặc dù có hơi tức giận và xấu hổ nhưng đó cũng là cách hay để tôi che bản thân mình. Anh chẳng hỏi tôi mà chạy thẳng về nhà anh ở gần đó - nơi mà lúc nãy tôi gặp anh đang chơi bóng rổ.


* Câu chuyện bắt đầu đến phần 18+ nhé, có hơi chân thật nên mọi người lưu ý kẻo bị cuốn vào đấy *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro