LÀ EM QUYẾN RŨ TÔI TRƯỚC !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng muốn trở về nhà nhưng vì đang trong hoàn cảnh này nên tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng nên đành lánh tạm nhà anh.

Thì ra là anh ở 1 mình, tuy chỉ là 1 căn nhà nhỏ nhưng bên trong nội thất lại không sơ sài hay tầm thường. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp không giống kiểu của 1 người con trai thường sống. Anh dìu tôi ngồi lên ghế và đi lấy cho tôi vài bộ quần áo để thay. Tuy có chút ngại ngùng nhưng vì nghĩ đến chuyện anh đã cứu tôi trong gang tấc nên cũng không khó xử cho lắm.

- Cô thay tạm đi, nhà tôi không có đồ cho nữ. Nếu không ngại thì cô tắm rửa cho sạch một chút, nhìn cô đang vô cùng khó coi đó ... 

- Cảm ơn anh ! Nhưng cũng không cần mỉa mai tôi như thế đâu.

Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút. Nhà tắm rất sạch, lại còn thoang thoảng mùi thơm của xà phòng anh dùng. Nhìn mọi thứ đều ngăn nắp như thế khiến tôi cũng có chút thay đổi cách nhìn về anh. Có thể anh không xấu xa như tôi nghĩ.

Vì lúc nãy áo và áo lót đều bị xé hư nên tôi đành thả rông, mong sao anh đừng để ý, tôi nghĩ mình sẽ chú ý hơn trong lúc này. Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì tôi tính hỏi anh về kim chỉ để may vá tạm lại những chỗ rách. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy anh ngồi ngay ghế sô pha với hộp cứu thương trên tay.

Anh bảo tôi ngồi xuống để anh bôi thuốc vào những chỗ trầy xước. Tôi ngại ngùng liền giật lấy ngay chai thuốc

- Anh không cần phải làm vậy đâu, chuyện này tôi có thể tự làm được.

- Cô làm được sao ? Đến bản thân còn không chăm sóc được còn lớn giọng với tôi sao !

Anh gằn giọng nói với tôi khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Không hiểu sao mà lời nói của anh cứ đáng sợ thế nào ấy, nó như muốn thao túng bạn vậy. Thế là tôi đành để anh bôi thuốc dùm vậy. Nhưng sau khi bôi khắp nơi thì còn duy nhất 1 chỗ khiến anh hơi chững lại. Tôi ngay lập tức giành lấy, nói có thể tự làm được chỗ ấy và yêu cầu anh quay mặt đi chỗ khác.

Khả năng vụng về của tôi thì phải nói là vô hạn, chỉ có chút chuyện bé xíu cũng không làm xong. Vì lúc nãy bị đám người ấy cào xé nên phần ngực tôi bị trầy rất nhiều khiến tôi đau rát mà la lên. Anh nghe thấy vậy liền quay sang làm tôi chưa kịp đóng nút áo. 

Anh thấy rồi, thật sự thấy rồi !!! Tôi vội vàng túm cổ áo lại nhưng lại không may đụng trúng vết thương khiến nó chảy máu. Anh chẳng ngần ngại yêu cầu tôi buông ra để anh phụ giúp. 

- Nhưng chỗ đó không được, anh không thể thấy như thế !

- Cô thì có chỗ nào mà đáng để nhìn chứ ? Buông ra đi tôi giúp cho, không ăn thịt cô đâu mà sợ !

Đúng là anh chẳng ăn thịt tôi nhưng ánh mắt của anh như muốn đâm thủng trái tim tôi. Tôi không còn cách nào mà buông tay để anh giúp. Không thể nhìn nổi cảnh này 1 chút nào cả, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại mặc kệ sự đời. Trong đầu thì nghĩ, nếu như anh ta muốn làm gì thì đã làm từ đầu rồi. Cứ tự an ủi bản thân như thế thôi. 

- Xong rồi đấy, cô cài nút vào đi, cẩn thận 1 chút

Thế là cũng xong cảnh tượng đáng sợ này rồi. Nhưng điều tôi nhìn thấy còn giật mình hơn. Chỗ ấy của anh ta đang dần dần cứng lên cứ như muốn bung ra khỏi quần. Không lẽ anh ta đang .... Tôi tròn xoe mắt nhìn rồi quay mặt đi với khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

Đột nhiên anh ta đứng dậy cầm lấy quần áo của tôi và bảo để anh ấy khâu tạm lại cho tôi mặc. Tôi và anh ấy bắt đầu có sự ngại ngùng và tránh ánh mắt của nhau. Chúng tôi mỗi người 1 nơi để tránh ngại ngùng. 

Tôi nằm xem tivi ở phòng khách 1 chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chợt tôi cảm thấy cơ thể ớn lạnh, cảm giác giống như lúc nãy đám người kia đụng vào tôi. Tôi liền mở to mắt ra thì thấy anh đang ngồi kế bên, đôi tay đang chạm vào bầu ngực của tôi. Giật thoắt mình ngồi dậy, tôi lúng túng nói

- Anh đang làm gì vậy ? Anh điên rồi sao ? Anh tính làm gì tôi phải không ?

Không nói 1 lời anh nhảy ngay lên ghế rồi ôm lấy tôi vào lòng. Chẳng hiểu sao cơ thể tôi mềm nhũng ra, dường như không có sức kháng cự và hình như tôi cũng không muốn chống cự. 

Anh lấy 2 tay ôm lấy khuôn mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với anh mắt đầy sự sảo trá. 

- Là em quyến rũ tôi trước !

- Tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Đêm nay em đừng hòng thoát khỏi tôi.

" Đầu óc tôi như trống rỗng khi nghe anh nói thế, cơ thể mềm nhũng và chỉ biết làm theo anh bảo. Tôi như bị á khẩu không biết nói gì vào lúc này, càng không muốn từ chối sự tiếp xúc của anh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tivi đang phát lên những tiếng piano du dương, tôi và anh bắt đầu hòa làm 1.

Anh nhẹ nhàng hôn lấy tôi, đôi môi mềm mại ấy thật khác với những lời trầm bổng anh thốt ra. Lưỡi của anh bắt đầu khám phá mọi thứ, nó đi sâu vào miệng tôi rồi kích thích lấy chiếc lưỡi của tôi cùng nhảy múa theo nó.

Đôi tay anh cũng không vì thế mà rảnh rỗi, chúng bắt đầu lân la lên cổ áo của tôi, bàn tay thon dài và có đôi chút thô ráp của anh vuốt ve lấy tôi. Tâm trí tôi bây giờ như bị anh thao túng lấy nó, chúng đồng điệu với những hành động của anh. 

Bàn tay anh bắt đầu đi xa hơn, chúng trượt dài xuống từng chiếc cúc áo rồi tháo nó ra 1 cách uyển chuyển. Anh dừng lại việc hôn tôi và bất ngờ nhìn ngắm bầu ngực căng tròn của tôi. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho tôi phản kháng lại. 

Đôi tay anh chạm vào bầu ngực ấy rồi xoa tròn lấy chúng, anh khiến chúng căng lên vì anh. Như một tay chơi chuyên nghiệp, anh bóp nặn lấy chúng từng nhịp 1. Anh cúi đầu hôn lấy chúng khiến nó trông nhớp nháp. 

Cơ thể tôi như có luồng điện chạy qua vậy, tê tê khó tả. Sau khi vui chơi với chúng, anh ngước mặt lên nhìn tôi đắm đuối.

- Em cảm thấy thế nào ? Anh làm tốt chứ ? 

- Cơ thể em tuyệt vời hơn anh tưởng nhiều ! Chúng thật hoàn hảo đến từng chi tiết ! 

- Sao nó không thuộc về anh sớm hơn !

Những lời nói của anh như tia điện phóng thẳng lên não bộ tôi vậy. Tôi chẳng suy nghĩ được gì chỉ biết vội dúi mặt vào người anh. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được cơ thể săn chắc ấy, cộng lẫn với mùi nước hoa của anh thì còn hơn nọc độc đâm lấy tôi. 

Anh cầm lấy tay tôi và chỉ tôi cách khám phá cơ thể của anh. Tay tôi vuốt ve lấy cơ thể của anh, từng chút từng chút một, không bỏ sót ngõ ngách nào. Từng đường cơ trên cơ thể của anh đẹp tuyệt vời. Tôi thật sự có diễm phúc khi được chạm vào tài sản quý giá ấy. "

Nhưng chúng tôi chỉ ngừng đến đó mà thôi. Cảm giác đáng tiếc hiện rõ lên khuôn mặt của anh trông thật ngớ ngẩn. Anh dịu dàng ôm lấy tôi lần nữa và thì thầm bên tai tôi

- Vì không biết có sự hiện diện của em nên anh đã chẳng thể chuẩn bị kĩ càng !

- Lần sau em không thoát khỏi anh đâu đấy !

- Anh sẽ dạy em nhiều thứ mới lạ hơn nữa ! Chờ đấy, em là của anh !


* Mọi người thấy thế nào ? Hụt hẫng chứ ? Nếu có hứng thú hãy để lại cmt cho mình biết rồi mọi người sẽ có những phút giây trọn vẹn hơn *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro