Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười nắm lấy tay nó đang ôm lấy 2 bên hông của mình:

-Tới đó em sẽ biết 

Sau 10p 2 người tới 1 vườn hoa bồ công anh,nó cười rạng rỡ:

-Anh,anh còn nhớ nơi đây sao?

Cậu nhéo mũi nó:

-Đương nhiên là phải nhớ rồi đây chẳng phải nơi đầu tiên chúng ta gặp sao?

Nó bắt đầu hoài niệm:

-Nhớ lúc ấy,chúng ta hay đến đây cùng nhau chơi với nhau,và đây cũng là nơi...

Nói rồi nó liếc sang cậu,cậu tiếp lời:

-Là nơi anh thề sẽ cùng em long đầu tóc bạc

-Lần này thì tới em

Nó nhón lên hôn cậu,nụ hôn rất nồng thắm đến khi cả hai hết oxy thì nó mới rời khỏi môi cậu:

-Ryan,anh có tình nguyện đợi em không?Anh chỉ cần cho em 2 năm thôi,dù em biết lời nói này rất ít kỉ nhưng anh có thể không?

Cậu cúi xuống hôn nó:

-Ngốc ạ,dù là bao nhiêu năm hay nữa thì anh cũng sẽ đợi.Chúng ta còn nhiều thời gian mà

Nó ôm chặt lấy cậu:

-Cám ơn anh,Ryan em yêu anh

Cậu cũng ôm lấy eo nó:

-Anh cũng rất yêu em Angel

Ở giữa cánh đồng bồ công anh có hai người đã cùng nhau thề rằng sẽ cùng nhau ở tới long đầu tóc bạc nhưng điều đó có thành sự thật không?

Còn anh sau khi thấy nó như vậy trong lòng áy náy vô cùng,dù Sara có gọi điện cho anh đi nữa anh cũng không bắt máy.Anh ngồi trong phòng làm việc,trầm tư suy nghĩ mãi đến khi thư kí hoảng hốt chạy vào:

-T...tổng giám đốc cô Sara cứ đòi vào đây chúng tôi không cản nổi

-Cứ để cô ấy vào đi

Sau lời nói của anh,liền có 1 cô gái thân hình nóng bỏng bước vào sau đó ngồi lên đùi anh:

-Alan tại sao hôm nay anh không nghe điện thoại của em?-giọng nói ẻo lả kèm theo 1 chút giận hờn 

Nói rồi ả ta giả vờ giận hờn quay sang chỗ khác,Alan thấy vậy liền nắm lấy càm nhỏ của ả rồi hôn lên môi ả:

-Anh xin lỗi,hôm nay anh bận quá nên không bắt điện thoại của em được.Đợi lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua trang sức nhé?

Nghe vậy ả ta liền vui vẻ:

-Được thôi,nhưng lần sau anh không được không nghe máy của người ta nữa nghe chưa?

Anh gật đầu:

-Biết rồi phu nhân

Anh thấy trong lòng mình hơi khó chịu tại sao lúc hôn nó anh có cảm giác ngọt ngào không muốn rời bỏ và cảm thấy phấn kích vô cùng.Nhưng khi hôn ả thì anh không có cảm giác gì hết?

Rốt cục thì anh bị như thế nào vậy?Lúc anh hôn ả thì tại sao lại xem ả là nó?Còn lưu luyến đôi môi anh đào đó nữa?

Anh lắc đầu,ả thấy sự khác biệt của anh liền lo lắng:

-Anh bị sao vậy?Có chỗ nào không khỏe sao?

Anh nhìn ả cười:

-Không có gì chỉ là anh đang nghĩ vớ vẫn thôi,anh dẫn em đi ăn nhé

Ả ta vui vẻ gật đầu rồi cùng anh đi ra khỏi phòng tổng giám đốc,không quên ném cho thư kí hồi nãy chặn cửa vào của ả 1 cái liếc muốn giết người.Anh thư kí chán nản,rồi nhìn 2 thư kí khác:

-Các cậu nghĩ xem,nếu để cô ta làm được bà chủ thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ khổ đây

2 người kia đều gật đầu tán thành,1 trong 2 người đó lên tiếng:
-Haizz,nếu cô ta lên làm bà chủ thì tớ chắc chắn sẽ xin nghỉ việc ở đây và qua công ty khác làm đấy.Thà vậy chứ tớ không muốn bị người khác hành đâu.

Anh thư kí lại nói nữa:
-Đúng đấy,đúng đấy,nếu cô ta vào làm bà chủ tớ chắc chắn sẽ vào công ty khác làm.Đúng không Rain?

Trong ba thư kí ở đây thì Rain ít nói nhất chỉ tới khi được hỏi tới thì anh mới trả lời thôi:

-Tôi thấy làm ở đâu cũng được.

Nói rồi anh cúi đầu làm tiếp công việc mà Alan giao,2 người kia thở dài:

-Được rồi tớ quyết định nếu cô ta làm bà chủ tớ sẽ chuyển đến công ty White hoặc Choi tớ nghe nói 2 bên đó phúc lợi cũng không kém gì bên mình đâu

(Thôi au sẽ kêu tên cho đỡ rối nhé:

Rain:đẹp trai,lạnh lùng được rất nhiều nhân viên nữ trong công ty thích

[Thư kí mới bị ả liếc]:Shay:tính cách cũng bình thường không có gì để nói,gương mặt thư sinh vô cùng,vì tính cách không có gì để nói nên không có được nhân viên nữ để ý lắm

[Thư kí đòi chuyển công ty khi ả làm bà chủ]Peter:Gương mặt điển trai,tính cách vui vẻ hoạt bát nhất trong 3 người gương mặt rất ưu nhìn,được nhiều nhân viên nữ thích nhất)

------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro