chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong,anh và ả đi đến tiệm trang sức,ả ta lựa 1 chiếc nhẫn vui vẻ nói:

-Anh à,mình đã hẹn hò lâu như vậy rồi anh không có gì để nói với em sao?

Anh trầm ngâm nhìn vào mặt ả:

-Sara,a...anh sắp kết hôn rồi

Sau khi nghe lời nói này xong ả ta sa sầm mặt mày,sau đó bật khóc:

-Không phải anh đã hứa sẽ kết hôn với em sao?Tại sao?Tại sao?

Anh ôm ả vào lòng:

-Em cũng không phải không biết tính cách của mẹ anh rồi,bà ấy sẽ không cho anh cưới em đâu,nhưng anh hứa với em là chỉ cần em cho anh 2 năm thôi.Đến lúc đó anh sẽ cùng cô gái ấy chia tay và kết hôn với em,được không?

Ả ta vui vẻ gật đầu:

-Anh chắc chắn đấy nhé,nào mình ngoéo tay đi

Anh mỉm cười Sara vẫn như vậy,vẫn trong sáng như ngày còn nhỏ,không hề vướng bụi trần nào,cô là viên trân châu luôn cần sự bảo vệ từ người khác.Và anh sẽ là người sẽ bảo vệ viên trân châu này.

Anh nghĩ rằng cảm giác kì lạ đối với nó chỉ là thoáng qua thôi sẽ không bao giờ có nữa.Sau khi mua đồ xong anh dẫn ả về định về nhà mình nhưng chân lại không nghe chạy đến nhà nó.

Anh đậu xe trước cổng nhà nó,cầm cây thuốc lá lên hút,lúc này anh thấy 1 cô gái mặc áo màu trắng bước ra ngồi lên xích đu.

Cô ngồi 1 mình vẻ mặt đượm buồn,nếu người khác nhìn vào cô chẳng khác nào 1 thiên thần cả.Khi anh nhìn kĩ lại thì ra là nó,nó đang ngồi 1 mình trên chiếc xích đu bóng hình cô độc đó làm tim anh khẽ thắt lại.Bất tri bất giác anh đã lấy điện thoại mình ra chụp hình nó vào máy

Anh vẫn nhìn theo bóng hình cô độc ấy,cho đến khi từ đằng sau nó có 1 chiếc áo khoác,khoác lên người nó,nó ngẩn đầu cười nhìn cậu:

-Sao anh lại ra đây?Không phải anh đang ngủ sao?

Cậu nhăn mày:

-Nếu anh không tỉnh,không lẽ em định ngồi ở đây nguyên đêm sao?

Nó khẽ cười,hôn má cậu:

-Cám ơn anh nhé

Thấy cảnh này lòng anh đau nhói sau đó anh lái xe đi

------------------

Ý tưởng cạn kiệt,nên au viết nhiêu đây thôi nhé đợt sau bù lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro