Chap 12: Buổi biểu diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười cười nhìn đám người. Nghĩ cx lạ, sao mà nó lại có lắm người thân là con trai vậy nhỉ???
- Các anh cx nên đi thay đồ đi!?! Vs lại ek nghĩ rồi, buổi kỉ niệm của bọn ek là 1 tuần nữa cơ._nó.
- Cái j_ đồng thanh.
- 1 TUẦN NỮA MS TỔ CHỨC!?! HÔM NAY LÊN ĐÂY CHƠI THÔI!?!_ Nó ns.
- À..._ đồng thanh.
- Ơ thế 1 tuần nữa ek ms tổ chức à???_ hắn.
- Uk_ nó.
- Chán nhở_ Anh và cậu.
Nó cười, giục TF đi ra diễn. TF đi ra phía cánh gà...
Hôm nay tiết mục đầu tiên là mặc đồ trắng. Nhìn thôi cx đủ thấy soái khí ngập trời rồi.
Nó chỉnh lại headphone cho hắn,làm anh và cậu nhìn thấy thì gato đến đỏ cả mắt lên. Hắn cười, ns:" Muốn vậy thì kiếm người yêu đi!?!"
Nó thấy vậy,đánh nhẹ vào vai hắn, rồi ns:" Lão Đại, cố lên!?!" Hắn ừm 1 cái rồi nắm nhẹ tay nó, ns:" Anh sẽ cố gắng, chỉ cần ek luôn ở bên anh là đc rồi!?!" Nó cươig, 1 nụ cười hoàn mỹ.
Hắn bước ra ngoài cùng vs 2 người kia... Nó bước vào phòng thay đồ, im lặng lắng nghe âm thanh bài Heart đang vang lên ngoài kia... Nhỏ và cô thấy vậy, ra lay lay vai nó, ns:" Này, Kacxi!?! Đến giờ rồi!?!" Nó gâth đầu, dẫn theo 2 người bước ra khỏi phòng thay đồ, theo cửa sau mà đi ra ngoài. Ko 1 ai trong hậu trường biết việc bọn nó đi...
Bọn nó đi đến 1 ngôi nhà hoang gần đó!?! Nhà này là do baba nó tìm cho nó!?! À, tìm làm j đấy à??? Đương nhiên là để nó đánh người cho dễ rồi!?! Baba nuôi nó ns, là con gái cần phải mạnh mẽ!?! Và mạnh mẽ là phải biết đánh nhau ấy ạ!?!
Mở cửa nhà hoang, nhìn 3 người trong đó!?! Nhếch mép khinh thường, ra hiệu cho bọn đàn em tạt nước. 3 người đó bị tạt nước liền tỉnh dậy.
Nó cầm sợi roi da trên tay. Nhìn ba người đó ns:" Các người, dám làm cho người cạnh ta tổn thương??? Đây rõ ràng là muốn chết!?!"
Rồi nó ko ngần ngại mà giáng từng cú roi xuống 3 người con gái trước mặt, đánh đến khi bọn chúng đau quá mà ngất đi.
Tua tua tua......
Trở về hậu trường, cx là lúc mà TF đã thực hiên xong phần biểu diễn, chỉ còn phần tương tác.
Hắn ngồi đó, vừa thấy nó vào đã rất lo lắng muốn chạy đến. Nhưng lại bị 2 ngươig kia cướp mất cơ hội.
Vương Nguyên chạy đến chỗ nó, lo lắng ns
- Băng Băng, em ko sao chứ??? Sao đang yên đang lành mà em chạy đi đâu vậy???
- Em ko sao_ nó ns.
- Tay em bị làm sao vậy???_ Thiên Ỷ lo lắng nhìn nó.
- Em bị thương ở đâu à???_ Vương Nguyên ns, lo lắng chạy đi tìm hộp cứu thương.
Hắn bước ra, nhìn nó. Trong đôi mắt là sự lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng bình thản. Hắn thật kì lạ.
Nó nhìn thấy hắn, khẽ ns
- Gió....
Hắn quăng hộp cứu thương về phía nó, rồi bực bội bỏ sau cánh gà. Nó thắc mắc khó hiểu. Nó đâu có bị thương. Nhỏ và cô nhìn 1 màn vừa rồi, nhìn nhau cười đểu rồi tiến đến phía nó, đẩy anh và cậu đang định ' băng bó' vết thương cho nó, kéo nó vào 1 góc phòng chờ.
Nhỏ cười cười, cầm cái gim tóc trên đầu, roẹt 1 phát rõ đau vào tay nó. Nó ko nhịn đc mà A lên 1 tiếng. Cô lập tức bịt miệng nó lại. Rồi nhỏ và cô băng bó cho nó như thật vậy.
Vậy là nó vác cái tay trông như bị bó bột ra, khổ sở nhìn 2 người kia.
Tua tua tua tua tua tua tua....
Nó và hắn về nhà. Hắn lên phòng luôn, ko thèm nhìn nó lấy 1 lần. Nó cx chẳng ns j, lẳng lặng theo hắn lên phòng. Hắn leo lên giường, đắp chăn kín đầu, quay lưng về phía nó.
Nó cx vậy, chui vào trong chăn, ôm cổ hắn, ns
- Gió, giận Kacxi à???
-...._*im lặng*
- Gió, Kacxi xin lỗi._ nó
-...* im lặng*
- Anh định giận em suốt luôn à??_ nó ns, giọng ns đã có chút ko kiên nhẫn.
- ....*im lặng*
- Hức.. hức, đừng giận em nữa... hức, em xin lỗi mà..._nó tự nhiên khóc lóc. Những giọt nước mắt của nó lăn dài. Đây là lần đầu tiên nó khóc sau hôm đó. Hắn hốt hoảng. Hắn ko biết làm j, đành quay lại ôm nó vào lòng mà dỗ dành
- Kacxi, anh xin lỗi!?! Tại anh ko tốt!?! Em đừng khóc nữa đc ko???
Nó vẫn chưa chịu nín khóc. Hắn ms đưa tay ra lau nước mắt cho nó.
- Hôm nay em đi đâu???_ hắn hỏi.
- Đi đánh nhau!?!_ nó ns.
- Đánh ai???_ hắn hỏi, làm như đây là chuyện bình thường.
- Âu Dương Na Na!?!_ nó ns.
- Cô ta sao rồi!?!_ hắn ns.
- Còn sống!?!_nó ns.
- Sao ko đánh chết???_ hắn hỏi.
- Ko thick_ nó.
- Có biết anh lo lắng lắm ko!?!_hắn quát yêu nó.
- Em xin lỗi!?!_nó.
- Anh... yêu em!?!_hắn ns.
- Em..._nó ngập ngừng.
Hắn cúi xuống sát chỗ nó, gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa....
Khi môi hắn và môi nó còn cách nhau đúng 1 cm nữa.... thì.... reng reng reng.
Điện thoại của hắn reo lên. Hắn bực bội mở máy, " Lão Nhị" /Vương Nguyên, em chết chắc rồi!?!/ hắn rủa thầm trong lòng, rồi ms mở máy...
- Lão đại!?! Anh có mau lên ko??? Thiên Thiên xảy ra chuyện rồi!?!_Vương Nguyên gần như hét lên trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro