Chap 13: Vỡ lẽ: Kacxi là bạn gái của Jackson.#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính giác nó rất tinh, vậy nên có thể nghe rõ từng lời ns kể cả tiếng lá rơi trong phạm vi 50m. Vì đc huấn luyện cảm thụ âm nhạc từ nhỏ nên ms vậy. 1 đứa trẻ bình thường sẽ ns đc vào lúc 2 tuổi, nhưng riêng nó.... là 7 tháng. Lí do??? Là tại vì mấy papa suốt ngày bật nhạc cải lương, nó ko chịu đc nên ms lên tiếng bải họ tắt đi thôi.
Nên là những lời mà cậu ns trong đt vs hắn cx ko qua đc tai nó. Nó cx hơi lo lắng, dù j thì cx là người quen. Nó đang định ns vs hắn j đó thì hắn bật dậy, lấy áo khoác phóng ra khỏi nhà, trước khi đi còn hôn cái chụt len trán nó, ns:" Bảo bối, anh đi ra đây chút!?! Ở nhà dưỡng thương cẩn thận!?!"
Nó nhìn bóng lưng hắn đi, cảm thấy hơi buồn cười. Nó đâu có bị thương, chỉ là 1 vết xước nhỏ do cái gim tóc con con thôi mà. Nó liền ngồi hì hục tháo đống băng mà nhỏ và cô làm. Sau đó quấn nhẹ 1 lớp băng mỏng ở bên ngoài. Như vậy cx ko quá vướng víu.
Xử xong đống băng, nó ms lấy áo khoác, xuống gara lấy xe rồi phóng theo hắn. Giữa đường, nó gặp hắn đang hì hục chạy bộ. Nó thấy tức cười, liền cho hắn lên xe mà phóng đi.
Đến cty, vừa xuống xe là thấy nhỏ và cô lao ra, ra sức kéo nó và hắn vào, còn ns
- Này!?! Vừa nãy tự nhiên Jackson đc Roy ở đâu vác về, người còn bê bết máu!?! Bọn tao đã xử lí vết thương rồi!?!
- Sao ko đưa em ấy vào bệnh viện!?!_hắn nắm lấy cổ áo Bang Hổ, ra sức lắc làm cho anh ấy chóng hết cả mặt.
- Anh còn đứng đây??? Ko vào mà xem Jackson thế nào???_nó lên tiếng nhắc nhở hắn.
Hắn quay về phía nó nhìn khó hiểu 1 lúc, rồi cx nhanh chóng chạy về phía phòng nghỉ của cty. Đến nơi, nhìn thấy Jackson chỉ là 1 thân bất lực nằm trên giường, bên cạnh là đống băng cùng vs 1 chậu nước màu đỏ, có lẽ là máu. Roy thấy hắn như vậy, liền tiến đến, kể hết sự tình.
- Lúc em đang trên đường lên cty, tự nhiên thấy đói liền rẽ vào quán ăn vặt đầu đường. Đi qua ngõ nhỏ, ai dè lại thấy Jackson cậu ấy nằm trong đó, trên người bê bết máu. Bên cạnh còn có 1 chiếc trủy thủ.
- Trủy thủ???_hắn bật nói, cx như là 1 câu hỏi.
- Đây này!?!_ cậu ns, rồi giơ chiếc trủy thủ ấy ra trước mặt hắn. Hắn vừa nhìn thấy chiếc trủy thủ đó, liền ko tự chủ đc mà chết trân tại chỗ. Nó thấy vậy liền tiến đến, cầm chiếc phi tiêu trên tay cậu lên xem. Chiếc trủy thủ màu đen, họa tiết rất đơn giản.

Sau 1 hồi xem xét, biểu cảm trên mặt nó cx ko khác hắn là mấy. Nó nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt như xoáy xâu vào tâm can vậy. Nếu có thể dùng 1 từ để miêu tả, đó chính là nghi ngờ. Phải!?! Nó đang nghi ngờ hắn.
Nhưng ánh mắt hắn luca này lại ko dành cho nó. Hắn nhìn trân trân vào cây trủy thủ kia. Ko ai dám làm phiền hắn. Vì lúc này, m.s đều biết hắn đang tức giận. Mãi 1 lúc sau, hắn ms hoàn hồn, hỏi như kiểu người bị ma nhập
- Sao ko đưa em ấy đi bệnh viện???
- Đại ca, anh..._ cậu ns, đang định giải thích thì...
-Anh ns đưa em ấy đi bệnh viện_hắn hét lên, gần như là sắp mất bình tĩnh. Juna đi đến bên anh, xem qua vết thương rồi ns
-Ko sao!?! Đến mức này thì Kacxi vẫn chữa đc!?! Vết thương cx đã bớt chảy máu!?! Tuy nhiên... vết thương bên hông, hình như là do trủy thủ đâm, có độc, ko biết cx như ko có thuốc giải.
- Đưa em ấy đi bệnh viện!?! Mau!?! Độc đó ko có thuốc giải!?! Trong vòng nửa ngày nữa... à ko, chỉ đến sáng mai thôi, em ấy sẽ chết đấy!??_hắn lẩm bẩm.
-Để em xem thử_nó ns rồi đi đến bên anh. Quả nhiên là thanh trủy thủ có độc. Lúc nàu độc đã ăn sâu vào người, muốn chữa e rằng cx rất khó.
- Thiên Băng!?! Tiểu Băng!?!......... Kac.....xi_anh ns, lời ns cx như sắp hụt hết hơi. Nó ,hắn cùng m.n cùng bất ngờ. Tại sao anh lại gọi tên nó??? Nhưng bây giờ cứu anh ms là vấn đề quan trọng nhất.
Hắn điên lên, đi đến gần cửa kính, đập choang 1 cái.... cửa kính vỡ, từng mảnh kính rơi xuống đường. Mây bây giờ là ban đêm, nếu là ban ngày, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy. Và trên trang nhất ngày ngày mai sẽ có tin:" NỘI BỘ TFENT LỤC ĐỤC!?! TFBOYS GÂY GỔ ĐÁNH NHAU TRONG CTY!?!"
Hắn như lao về phía cậu và anh. Nó dùng tốc độ bàn thờ tiến đến, kéo hắn lại, quát lên
- Vương Tuấn Khải!?! Anh bình tĩnh lại ngay cho em!??
- Đi ra_ hắn quát lên, đẩy nó ra. Nhưng lực tay của hắn quá mạnh hoặc nó quá.... nhẹ, nên nó liền bị ngã xuống đất!!!!! Cậu, cô và nhỏ chạy đến, hỏi han này nọ. Nó ko ns j, chỉ nhìn hắn. Hắn thì vừa nhận ra đã làm tổn thương nó, liền ôm nó vào lòng mà xin lỗi. Nó ns tiếp
- Ko đc đưa cậu ấy vào bệnh viện!?!
- Tại sao???_hắn hỏi.
- Anh thử nghĩ xem, nếu vào bệnh viện, sẽ phải giải thích vs bác sĩ như thế nào??? Chả nhẽ ns là do bọn người đó làm??? Còn chưa kể đến việc fan hâm mộ biết đc, sẽ nghĩ ra sao về thần tương của mình??? Cả công chúng nữa!?! Nếu bọn họ biết đc thì sao???_nó giải thích cho hắn hiểu.
-Anh hiểu rồi!?! Nhưng ở đây làm j có ai có thuốc giải!?!_hắn.
- Thuốc giải mất bao lâu để chế tạo??_nó hỏi,
- 2 ngày!?! Ko kịp!?!_hắn ns.
- Tên thuốc là j???_nó hỏi.
- Nghịch Thiên_hắn nhẹ nhàng ns(dạ, cái này em chém). M.n trong phòng in lặng, đồng loạt hita khí lạnh. Nghịch thiên!?! Đó chẳng phải là tên loại kịch độc vô cùng hiếm mà đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra đc thuốc chữa sao??? Chưa kể đến giá thành!?! Giá tiền mua 1 bông hoa nghịch thiên cx bằng tiền mua 2 hòn đảo đấy!?!
- Lấy độc trị độc!?!_nó ns, nhẹ nhàng giải thích cho m.n hiểu.
- Ko có thuốc giải!?! _hắn ns, như bổ sung thêm cho nó.
- Ai ns ko có???_nó ns, môi nhẹ nhàng cong lên 1 đường cong hình bán nguyệt!?! Lại là cái điệu cười bán nước hại dân đó!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro