Chap 17:Rắc rối trong quán cafe, sự thành công của concent.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười, một điệu cười không thể miêu tả được nữa. Nó đầy khinh bỉ nhìn cô ta, thốt ra một câu:
-Cô thật sự nghĩ nếu tôi chết đi Thiên Vũ sẽ yêu cô sao?
-Nếu Thiên Vũ không yêu tao, thì tao tuyệt đối không để anh ấy yêu ai._cô ta.
-Cô... thật sự nghĩ vậy? A... đây chẳng phải là lời nói của nữ chính trong thể ngôn sao?_nó như vừa phát hiện ra gì đó, mắt sáng lên. Nhưng nói đến câu sau hắn ngồi uống nước lièn không tự chủ được mà sặc.
-...._một trời im lặng. Cô ta kéo cò súng, chĩa súng về phía nó. Đôi mắt đầy căm hận.
-Nhưng xin lỗi, cô- không phải nữ chính, mà là tôi_nó nói, chỉ một cước vòng chân đá khẩu súng từ tay cô ta lên không trung. Khẩu súng rơi xuống , nó lại bắt lấy khẩu súng nhẹ nhàng chĩa về cô ta_ a.. cô có cố đến mấy cũng không thể giống tôi. Vì sao, cô biết không? Vì... đôi mắt này, là của quỷ!!!!_nó nói, súng nhẹ nhàng nhả ra một viên đạn. Mắt nó lúc này đã hằn một màu đỏ, y như cái màu đỏ của máu, màu đỏ của cái ngày nó mất đi em gái!
-... viên đạn bay về phía cô ta, xẹt qua tóc cô ta. Cô ta sợ hãi, gần như là đơ tại chỗ, để mặc cho chỗ tóc vừa bị đạn xẹt qua đang cháy.
-Giết cô, bẩn tay!_nó nói, vất khẩu sủng lại chỗ cô ta_ đừng để tôi thấy cô gây sự một lần nữa!_nó nói, rồi bước ra khỏi quán, đương nhiên là có hắn đi cùng!
.. Trên xe.11h00'
-Em tha cho cô ta?_hắn hỏi.
-Hừm, cứ xem là vậy đi!_nó thản nhiên nói. Hắn sờ tay lên trán nó, lẩm bẩm:" Đâu có ấm đâu nhỉ?" Nó gạt tay hắn ra, xì một tiếng.
-Anh nghĩ ai cũng như anh hả?_nó.
-Anh tưởng em phải cho cô ta sống không bằng chết chứ?_hắn hỏi.
-Đương nhiên, em sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ em sẽ để cho cô ta trèo cao một chút. Khi con người sắp tạm tới đỉnh cao rồi, nếu bị ngã... chắc sẽ đau lắm nhỉ? Hmm, em thích dày vò người khác như vậy._nó thản nhiên nói.
-....._hắn cười cười nhìn nó
-Đừng nhìn! Cả vụ cô ta hại chết Hàn Nhi, em sẽ tính cả. Nối đau Hàn Nhi phải nếm, em sẽ bắt cô ta phải trải qua đi trải qua lại, gấp nghìn vạn lần mới thôi._nó cười.
-Em thay đồ đi_hắn vất cho nó túi đồ, không tự nhiên quay mặt ra ngoài.
-Ưm_nó nhận túi đồ, tụa nhiên thay luôn trên xe. Hắn đợi một lúc, nghĩ rằng nó đã thay xong, liền mở miệng ra hỏi. Nhưng chưa kịp mở miệng ra đã nghe thấy nó kêu "a" một cái. Hắn lièn quay lại luôn.
-Nhắm mắt lại!_nó hét lên, lấy vội áo khoác che khoảng không trước ngực. Hắn phì cười, hai tay che che mắt lại, nói:" Được Được!!"
Thay xong quần áo, nó liền ném túi đồ vào mặt hắn. Hắn cười khổ cất túi đồ xuống. Nó lôi hộp trang điểm của nó ra. Không thèm nhìn hắn. Nó lấy cây son đỏ, đánh nhẹ một lớp lên môi, bôi nhẹ một ít phấn. Vậy là... một tiên nữ đã xuất hiện. Môi nó đỏ sẵn, da nó cũng rất trắng, nên tính ra cũng chẳng cần trang điểm nhiều.
Nó xong,xe cũng vừa dừng lại. Xe dừng, không phải là ở nơi nó biểu diễn, mà lại là ở trước cửa tiệm hoa đắt nhất thành phố hay là trung quốc này đi. Nó bước vào tiệm, nhanh chóng ngắm nghía hoa.....11h45' không có loại nó cần. Thế là nó và hắn lại phi lên ngọn đồi của Thiên Hàn, lấy 1 bó hoa bỉ ngạn về.
Tại buổi concent____12h35'___
-A.... Kac về, nhanh đi, lo cho nó! Sao lại lấm lem thế này?_nhỏ lo sốt vó, lôi nó vào tân trang lại 1 chút, rồi đẩy nó ra sân khấu. Vậy là nó chẳng có thời gian để nói với ai câu nào.
_ tua cm nó phần biểu diễn đi, như bt thôi!___
Đến cuối chương trình, nó bước xuống cánh gà... nhìn hắn ngồi ngủ gà ngủ gật. Nó dở khóc dở cười đi lại khoác áo cho hắn. Nó thay đồ, tẩy đi lớp makeup trong im lặng vì sợ hắn thức giấc. Nó ngồi đó, im lặng nhìn ngắm mình trong gương... nó đưa đổi tay nhỏ lên, khẽ chạm vào gương.. nơi có khuôn mặt nhỏ nhăn của nó.
Bỗng giác, nó đấm vào gương... lực không đủ mạnh nhưng vãn làm gương vỡ, khẽ cứa vào tay nó. Máu khẽ chảy, mặt nó vẫn tỉnh bơ như chưa có gì. Âm thanh làm hắn thức giấc... hắn nhìn nó, khẽ nhíu mày đi đến, cầm tay nó lên, tiêu sái rút trong túi ra khăn tay quấn vào vết thương. Nó ngửa cổ lên trời, cười gằn 2 tiếng, khẽ than thở:" Vì em mà Hàn Nhi mới chết a~ Chỉ vì em giống con bé đến vậy... hừm... nếu em không có gương mặt này thì Hàn Nhi có chết không... hửm?"
Hắn chỉ im lặng, mặt vẫn như thường... chút ôn nhu xuất hiện nơi khóe mắt. Hắn kéo tay nó, đi lại cạnh bình hoa bỉ ngạn
-Chỉ có em mới trồng được loại cây độc này. Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn. Nghìn năm lá nở nghìn năm lá tàn. Hoa diệp vĩnh viện bất tương kiến. Tuy ở cùng một cây nhưng hoa và lá không bao giờ chạm mặt_hắn khẽ rứt một cánh hoa, đưa lên trước mặt nó, thả xuống_ em và hàn Nhi cũng vậy. Là hai con người hoàn hảo. Tuy nhiên.. không thể cùng tồn tại. Một trái tim không thể chứa hai người. Hiểu chứ?
-..._ nó im lặng, mím môi khẽ gật đầu.
Hắn lại đưa tay sang chỗ bó hoa trên mặt bàn, nơi có những bông hoa anh đào nhỏ được điểm xuyết trên hoa ly trắng và hoa hồng đỏ. Hắn rất một cánh hoa ra, giơ lên cao rồi lại thả xuống, tiếp tục ôn tồn:"Em nên nhớ, vận tốc của cánh hoa đào rơi là 5cm/giây. Cũng là khoảng thời gian mà chúng ta lướt ngang qua cuộc đời nhau. Là khoảnh khắc... đối với mỗi người một khác, ai cũng có trải nghiệm khác nhau. Có người in sâu vào tâm trí, có người lại không hề để ý đến nó. Em...."_Hắn đưa ngón tay, chạm vào vị trí của tim qua lớp áo sơ mi trắng_"Là người lướt qua trong cuộc đời anh! Nhưng anh không để em đi, mà giữ em lại. Anh yêu em, không phải vì khuôn mặt này. Anh yêu em, bởi con tim anh yêu cầu điều đó! Chỉ có thể là em, không ai khác ngoài em!"
-.... ha ha..._nó cúi đầu, khẽ cười gằn hai tiếng, nghiến răng, ngẩng đầu nhìn hắn_ Hàn Nhi và em giống nhau. Vậy tại sao???? Người chết là Hàn Nhi chứ không phải em??? Hả???
-Vì em là em, Hàn Nhi là Hàn Nhi, hiểu chứ????_hắn đặt hai tay lên vai nó, mày mỏng khẽ nhíu, chầm chậm nói ra. 
    Nó sắp khóc. Nó cảm thấy như thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, sống mũi nó cay xè, nước mắt chực rơi... nó ngửa cổ lên, khẽ cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong. Con gái mạnh mẽ không được khóc... Đúng lúc này, cô và nhỏ đi vào phòng chờ, thấy thế, hai người nhìn nhau im lặng rồi bước ra ngoài... khoảng 2,3 giây sau quay lại, trên tay Ryan là một chiếc đĩa cứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro