Chap16:Kỉ niệm 2 năm của KRJ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nắm tay nó đi, nghe thấy âm thanh đó thì mặt khẽ biến sắc. Nó nhìn thấy hắn như vậy,cười thành tiếng. Hắn nhìn nó với caí vẻ mặt:"em cười cái gì? " Bọn nhỏ thấy người vừa đến liền bay vô bám dính lấy người ấy mà kể ra hết nỗi khổ tâm lao lực của bọn nhỏ.
  Thiên Vũ vừa định đến thăm em gái, nhưng vừa đến cửa đã thấy tên sói Vương Tuấn Khải tay trong tay với em gái của Anh .
-Tiểu Vũ!_nó lên tiếng gọi.
-Oa, Băng Nhi! Anh nhớ em quá cơ! _thiên vũ lao đến chỗ nó, đem nó mà ôm vào lòng.
-Đừng có xạo! Mới gặp Anh hôm qua! _nó nói.
-Các em định đi đâu à? _thiên vũ hỏi .
-À... Chỉ là đi chơi... Hẹn hò... 1 chút thôi! _Hắn nói,  nắm chặt tay nó, đưa ra trước ngực. Ây, nghe đâu đây có mùi giấm chua nhỉ?
-Ơ, giờ mà các em còn tâm trạng để đi chơi?  Chẳng phải là còn 2h nữa là đến buổi biểu diễn à?  Mọi người xong hết rồi, chỉ còn đợi mỗi các em thôi đấy!
-Hả?  Chẳng phải buổi biểu diễn là ngày mai sao?
-Hôm nay mà, từ 12h30' trưa cho đến 21h30'tối.  Bữa tối sẽ được đem đến tận nơi cho các fan.
-Á... Đi chuẩn bị đi...muộn rồi.  Tại sao hôm qua hông có đứa nào đi xé cái lịch ra?
-Tại vụ của Jackson, quên béng mất.  Nhanh nhanh nhanh
Riêng nó và hắn chỉ đứng đó,nhìn mấy người đó cười.
- Tiểu Khải?
-Có anh!
-Đi chơi?
-Được!
Vậy là hắn và nó dắt tay nhau đi chơi.
Sân khấu biểu diễn-10h30'
- Aissss, cái con này, lại chạy đi đâu rồi?_cô vò đầu bứt tai, đi đi lại lại.
-Còn 2h nữa là tới buổi biểu diễn rồi mà giờ này còn chưa tới._nhỏ ca thán.
-Bên anh cũng không thấy đại ca đâu_cậu nói.
-Hay là chúng ta cứ điểm danh trước đi, hai người đó đến thì cho vào_cậu dựa người vào ghế, nói.
-Ưm,để em!_cô cất tiếng, lôi quyển sổ ra....
-EXO?
-Có!
-2NE1?
-Có!
-TF?
-Có!
....................
Tại chỗ nó và hắn-10h45'
Đây là 1 quán cafe nhỏ, trên bục biểu diễn, một cô gái nhỏ đang đứng đó, mái tóc bạch kim xõa dài, chính là nó! Nó không cần quá khoa trương, không cần một sân khấu to lớn hay một bộ đồ biểu diễn sặc sỡ hay cầu kỳ. Nó, chỉ cần một chiếc quần jean và áo sơ mi như bây giờ, cất lên từng lời hát.... là đã có dư thừa ánh hào quang... hắn nhìn nó, nó nhìn hắn.... dường như thế giới xung quanh như ngừng lại. Hắn và nó, chỉ cần có thể bình bình yên yên ở bên nhau thế này là đủ.
   Nhưng, sự bình yên đó có lẽ không kéo dài...
-Này, đó có phải là KRJ Kacxi không vậy?
-Chắc không phải đâu, họ sắp có buổi concent mà.
-Hình như là buổi concent đó từ 12h30' trưa đến tận 22h30' đêm đó. Bứa khuya sẽ được phục vụ tận nơi cho mọi người mà.
-Đúng rồi, còn nghe nói từ trước đó 1 tuần đã có người đến nhận chỗ rồi,
-Aizzz, nếu là vậy thì có lẽ cô ấy sẽ không ở đây vào giờ này đâu.
-Thôi thôi, để ý người ta làm gì? Bên kia còn có ảnh hậu kìa.
-Xì, thiên thần KRJ của tôi vẫn hơn hẳn cái cô ảnh hậu giả tạo ấy.
-Đúng đấy!
Nó nghe thấy tất cả, chỉ khẽ nhếch môi lên cười. Xem ra... gặp người quen rồi.
Bài hát kết thúc, không gian im ắng, họ vẫn còn chìm trong dư âm của bài hát này. Mãi cho đến lúc hắn vỗ tay, thì mọi người mới định thần trở lại, vỗ tay ầm ầm. Nó bước xuống, hắn cười với nó. Nhưng nụ cười trên môi hắn chợt tắt, càm thấy có điều gì đó không đúng, hắn định đi về phía nó. Nhưng nó lại ra hiệu cho hắn dừng lại.
   Nó xoay người, một động tác khiêu vũ cực đẹp. Và đáp xuống chỗ nó vừa đứng là 1 ly nước.
-...*một vài tiếng vỗ tay vang lên* cùng lúc đó là sự bước ra của 1 cô gái, khuôn mặt có vài phần giống. Tóc giống nó, nhưng nó là tự nhiên, còn cô ta... là nhuộm. Mắt nó tự nhiên, mắt cô ta, là đeo lens.
-A...._nó bật lên một tiếng, rồi lại làm cái vẻ mặt như bất ngờ lắm.
-Trần Thiên Băng... lâu rồi không gặp_cô gái đó nói.
-Lâu rồi không gặp... chị gái à không ảnh hậu Phùng Tâm Loan_nó nói, lại bày ra cái bộ mặt như kiểu thân nhau lắm.
-Mày... chẳng phải tao đã nói mày biễn mất rồi cơ mà!_cô ta nghiễn răng nói,
-Chị gái à, chỗ đông người đấy! Suỵt, cấn thận!_nó cười mị hoặc nhìn cô ta.
-Mày......_Tâm Loan.
-Là người có học, phải biết lễ phép.... tôi có tên có họ đàng hoàng... a.. quên mất,tên tôi không phải là để cho cô gọi._nó nói, khuôn mặt bình thản như không, nhưng lời nói lại đả kích vô cùng lớn. Nó nhìn xung quanh, ra hiệu cho đám vệ sĩ, dẫn hết những người không liên quan ra khỏi quán.
-Hừ, giờ thì được rồi. Mày nói xem, tại sao mày lại không rời xa Thiên Vũ?_cô ta.
-Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?_nó.
-Mày và cái con em mày ấy... Hàn Hàn gì ấy nhỉ? Cũng chỉ là cặn bã của xã hội thôi._cô ta khinh thường nói.
-Cô không có đủ tư cách để nhắc đến Hàn Nhi!_nó gần như đã có phần tức giận.
-Hàn Nhi? Gọi thân thương quá nhỉ?_cô ta.
-..._nó im lặng không nói gì, cô ta được đà lấn tới.
-Loại cặn bã bản thỉu, lại dám quyến rũ Thiên Vũ!_cô ta. Nó tiến đến cô ta, nhanh như cắt*bộp* mặt cô ta đã in hình bàn tay nhỏ xinh của nó. Nó lùi lại, lập tức rút khăn tay ra, lau đi lau lại như kiểu động vào thứ gì bẩn lẳm. Lau tay xong, nó lại rút bao tay ra đeo vào, miệng còn suýt xoa:" Bẩn quá bẩn quá! Rửa tay 10 ngày cũng không hết. Phìu, phải đeo bao tay!"
-Mày... dám đánh tao?_ cô ta nói.
-Thích thế!_nó nói.
-Tao.... tao đã thuê người giết mày, nhưng chỉ tại con em mày, ai bảo nó tự dưng lao vào cứu mày ra_cô ta.
-Hàn Nhi, nó vì cô mà chết, vậy mà bao năm qua, cô có biết tôi trách nhầm bao nhiêu người không?_nó.
-Mày giết bao nhiêu người, tao không cần biết! Mày... đừng xen vào tình yêu giữa tao và Thiên Vũ!_cô ta.
-Tình yêu giữa cô và Thiên Vũ? Nó tồn tại? Cô biết mà, người Thiên Vũ yêu, là tôi!_nó,
-Không bao giờ điều đó xảy ra! Mày và anh ấy là anh em!_cô ta cố cãi.
-Ừ, anh em! Anh em là cùng một gen, cùng một phòng thí nghiệm! Ừ, tôi,Tiểu Vũ và Hàn Nhi được tạo ra từ gen của ba mẹ đã chết! A, và người giết ba mẹ tôi không phải là gia tộc của cô sao?_nó nói, gần như sắp khóc.
-Tại sao? Tao đã cố giết mày! Khuôn mặt tao cũng đã phẫu thuật để giống mày! Ngay cả màu tóc và mắt cũng đã cố để giống mày. Lens này, phải khó khăn lắm mới chế tạo được! Vậy mà tại sao? Tại sao Thiên Vũ vẫn không yêu tao?_cô ta nói, tay mò ra đằng sau rút súng ra, chĩa vào nó, cười_Nếu mày chết đi, Thiên Vũ sẽ yêu tao, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro