Chap 6 : Người tôi yêu nhất sao???? Tôi không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát, cái tát đã yên vị trên mặt hắn. Ko phải là hắn ko tránh đc, mà là hắn ko muốn tránh, đơn giản, vì người tát là cô. Cô nhìn hắn, mắt đã ướt nước mắt từ bao giờ. Rồi lại bốp, cô lại đánh hắn. Cô nhìn hắn,con mắt chứa đầy sự đau khổ. Cô chỉ vào nó, rồi quay sang hắn,kể lể:
- Anh có biết 3 năm qua nó sống thế nào ko!?! Nó sống vì mục đích j,anh biết ko!?! Là để gặp lại anh,là để lấy 1 cái danh phận để ở bên anh. Anh có biết nó đã phải đánh đổi j ko!?! Nó đã điên cuồng tập luyện vũ đạo, đến nỗi kiệt sức mà phải vào bệnh viện. Nó luyện thanh,đến nỗi gần như là vỡ thanh quản. Ngày nào nó cx phải uống thuốc đấy anh biết ko!?! 3 năm... ngắn quá nhỉ!?! Suốt 3 năm, anh có từng nghĩ đến nó??? Anh thử nhìn nó mà xem, xem nó bây giờ có còn giống con người nữa ko!?! Nó gãy tay,gãy chân,ai là người chăm sóc cho nó!?! Ko phải anh!!! Nó đau ốm, ai là người hỏi thăm nó!?! Cx ko phải anh!!! Nó viêm họng,ai là người mua thuốc cho nó!?! Càng ko phải anh!!!!  Vậy mà chỉ cần nghĩ đến anh,nó lại tiếp tục vượt qua mọi cản trở. Điên cuồng tập luyện vũ đạo, điên cuồng luyện thanh, điên cuồng học đàn, đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm cx ko có!!!! Anh đã bao giờ nghĩ đến nó????
- Anh  ...... _ hắn ko ns lên lời. Nó đã cực khổ vậy sao??? Vậy mà hắn chỉ biết nghĩ đến hắn. Hắn muốn đền bù cho nó khi hắn về. Nhưng.... tất cả những j hắn có ko thể bù lại đc. Rồi cô lại chỉ tay vào hắn, ns:
- Suốt 3 năm qua, nó lúc nào cx lầm lầm lì lì. Nó bây giờ ko phải là 1 nữ thần tỏa sáng trên sân khấu,cx ko phải là 1 người bạn gái lí tưởng của thiếu niên, cx ko phải là nó của ngày trước!!!!! Bây giờ, nó là TRẦN THIÊN BĂNG,1 THIÊN BĂNG KO CÓ NỤ CƯỜI. Anh biết vì sao ko???? Vì nó đã ko thể cười đc nữa rồi đấy!!!! Anh cướp mất nụ cười của nó rồi!!!!!_ Cô tiếp tục ns, bắt đầu ko thể bình tĩnh đc nữa. Nó bỗng nhiên bước lên, bước ra ngoài, trước khi đi còn đứng trước mặt hắn, ns:
- Anh và cô ấy yêu nhau???
- Phải!!!!_ Na Na trả lời.
- Được!?! Chúc anh hạnh phúc!?!_ nó ns rồi nở 1 nụ cười vs hắn. Nụ cười của nó rất đẹp. Nhưng khi hắn thấy, hắn như bị ngàn vạn con dao đâm vào tim mình vậy. Bây giờ, hắn rất đau, còn đau hơn cả tuổi thơ của hắn. Tại sao vậy???? Có lẽ nó đã nắm giữ cuộc đời hắn rồi." Ryan, Juna, đi thôi!?!" Nó ns rồi 1 mạch bước ra cửa, ko thèm quay đầu nhìn lại. Cô và nhỏ chạy theo. Cô lúc này cx đã thấm nước mắt, đi qua hắn, chỉ bỏ lại 1 câu:" Anh là đồ cầm thú, Anh trai ạ...." Chữ anh trai đc cô ngân dài,sao mà nghe thê lương đến vậy??? Nhỏ bước qua hắn, tát hắn đánh cái bốp, ns:" Cái này là vì Băng!?! Cái này là vì mối thù của anh và gia tộc tôi!?! Cái này là vì anh là người nó yêu!?! Cái này là vì anh phản bội nó!?! Còn cái này.... là thay cho cha mẹ anh dạy dỗ anh!?!" Cứ mỗi câu, nhỏ lại tát hắn 1 cái. M.n bàng hoàng, nhỏ sao lại hung dữ đến vậy??? Chẳng phải là nhỏ luôn dễ thương hiền lành sao??? Và đây kaf lần đầu tiên m.n thấy nhỉ như vậy! Có lẽ là vì nó.
   Bước lên xe, nó im lặng ko ns j. Nhỏ và cô cx im lặng, đơn giản vì họ ko biết ns j cả. Nó lên tiếng:" Bọn mày về trước, tao đi thăm Ngô Lỗi!!!" Nhỏ và cô đồng ý, cx ko đòi đi theo nó. Cô dặn:" Mày nhớ về sớm!?! Tối nay còn luyện nhảy, vs lại hôm nay tao muốn nấu ăn!?!" Nó chỉ gật qua loa, nhỏ thấy thế thì cố làm ra vui vẻ:" Ô!?! Hôm nay Ryan nhà mk nấu ăn à nka!?! Mày tốt nhất đừng về, cẩn thận ko phải đi gặp Tào Tháo đấy!?!" Nó biết nhỏ muốn an ủi nó, chỉ khẽ cười cho nhỏ yên tâm. Ryan thấy vậy cx cười. Ns thật, nếu ko có nó, chắc chắn sẽ ko có Ryan và Juna như bây giờ, thay vào đó là Juna luôn bị ám ảnh bởi mối thù gia tộc và 1 Ryan đang nằm trong bia mộ trên đồi rồi.
_____________________ Tua tua tua tua tua tua tua___________________
    Về đến nhà, nó bảo 2 người đi nghỉ rồi lấy xe đi luôn. Ai ns nó nhỏ tuổi???? Ai ns nó ko đủ tuổi lái xe??? Nó mặc kệ, nó muốn lái đấy!?! Chỉ cần m.n ko phát hiện ra là đc rồi. Nó lái xe đến 1 ngọn đồi, trên đường đi còn ko quên ghé vào tiệm hoa đắt nhất thành phố mua 1 đóa hoa bỉ ngạn. Vì các tiệm khác ko có mà, vs lại đây cx là 1 loại hoa hiếm.


Lúc nó đến nơi cx đã là chiều tà. Nó bước lên đồi, đi đến đỉnh đồi. Ngọn đồi này, thực sự rất đẹp. Đây đã từng là 1 ngọn đồi vs thảm cỏ xanh mơn mởn. Nhưng bây giờ, nó đã biến nơi đây thành nơi của riêng nó và người đó- ngọn đồi hoa bỉ ngạn. Tại sao hoa bỉ ngạn có thể đẹp đến thế??? Câu hỏi này đã từng xuất hiện nhiều trong đầu nó và người đó. Bước trên con đường nhỏ giữa rừng hoa bỉ ngạn, nó đi lên đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi, là 1 cây phượng vĩ cao lớn, dưới gốc cây là 1 ngôi mộ. Mà tấm hình trên bia mộ là 1 cô gái, rất giống nó, chỉ khác cô gái đó trông có vẻ cá tính hơn vs mái tóc ngắn.

Mà bên cạnh mộ, là 1 chàng trai đang ngồi. Ko ai khác là Ngô Lỗi. Nó cx chẳng để ý đến anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mộ, thì thào:" Thiên Hàn à! Chị về vs ek rồi đây! Dạo này ek sống tốt chứ??? Ek xem nek, chị mua hoa bỉ ngạn cho ek rồi đó!!! Hoa bỉ ngạn mà bọn mk trồng cx nở rồi!!! Ek xem.... có đẹp ko??? Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi ek nhiều lắm!!! Chỉ mong ek có thể tha thứ cho chị. Nek,ek có thể tha thứ cho chị đc ko??? Sao cj hỏi ek ko trả lời??? Chả nhẽ ek còn giận cj??? Ek có biết ko??? Chị bị phản bội rồi đấy! Bởi chính người mà cj thương yêu nhất. Vương Tuấn Khải- cái tên ngốc mà ngày xưa từng hứa lớn lên sẽ cưới cj đấy!!! Chị có phải ngốc ko??? Mù quáng trong 3 năm, rồi chẳng nhận đc j. Chị mệt rồi, chị muốn buông xuôi, đc ko???" Nó cứ thì thào như vậy,ban đầu còn bình thường, rồi nhỏ dần,nhỏ dần rồi thành những tiếng nức nở.... Nó tuyệt vọng, gục đầu xuống tấm bia, từng giọt nước mắt lăn dài.
     Trên 1 ngọn đồi vs những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh hoàng hôn , trên đỉnh đồi, dưới tán cây phượng đỏ, có 1 cô gái vs mái tóc trắng thuần khiết đang ngồi gục đầu vào 1 tấm bia mộ. Đó chính là nó. Nó nổi bật giữa 1 khung cảnh toàn màu đỏ. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt trong năm, là ngày duy nhất trong năm có ánh hoàng hôn màu đỏ như máu. Và cx chính ngày này 5 năm về trước, nó đã mất đi chính đứa em gái sinh đôi tên Thiên Hàn của mình. Và cũng chính thời điểm này, là thời điểm mà nó trở thành 1 con quỷ.
     Nó bắt đầu vật vã dưới đất. Nó cố nhịn để ko kêu to lên. Nó đang bị dần vặt bởi 1 cơn đau như có ai đó lôi hết lục phủ ngũ tạng của nó ra vậy. Nó kìm nén hết sức để ko rên lên, bởi nếu nó rên lên, người đang ngủ bên mộ kia sẽ tỉnh giấc. Nó ko muốn ai nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nó.
        Nó bây giờ, đơn giản chỉ là 1 con quỷ. Đôi mắt vốn màu xám tro của nó bây giờ đã trở thành 1 màu đỏ vô tình.
    Màu mắt của nó có thể thay đổi tùy thời điểm. Nếu nó vui, mắt nó sẽ màu xanh dương. Nó buồn, mắt nó sẽ màu hơi nâu. Nó giận dữ, mắt nó sẽ màu tím lãnh huyết. Và m.n vì đó cx tùy thời cơ mà ko làm nó giận. Nhưng chỉ duy nhất ngày này trong năm, đôi mắt nó là màu đỏ khát máu.
        Nó vào thời điểm này, hạn chế ko tiếp xúc vs người khác. Nếu nó gặp ai khác, nó thật sự sẽ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro