Chap 7: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, tại nhà nó:
- Lỗi Lỗi!?! Anh đứng lại cho ek!?!_ Thiên Hàn vừa đuổi theo Ngô Lỗi vừa ns.
- Hàn Nhi à!?! Ek có giỏi thì bắt ak xem nào!?!_ Ngô Lỗi đáp lại, trêu tức Thiên Hàn. Thiên Hàn bực mình, má phồng hết cả lên vì giận. Nó ngồi 1 bên, nhìn vẻ mặt đó của Thiên Hàn, ko nhịn được mà bật cười. Hắn ngồi bên cạnh, thấy nó như vậy cx cười nhẹ rồi đưa miếng kiwi ra trước mặt nó, ns:" Băng Băng!?! A ra nào!?!" Nó cx ngoan ngoãn há miệng, nhận lấy miếng kiwi nhai 1 cách ngon lành. Nó đang cầm miếng kiwi cắn dở thì Ngô Lỗi xông đến, cắn mất 1 miếng trên tay nó, cười:" Tiểu Băng!?! Ngọt quá!?!" Nó vùng vằng, phụng phịu kéo kéo tay hắn, ns:
- Tiểu Khải!?! Lỗi Lỗi bắt nạt ek!?!
- A!!!! Vậy sao??? Để ak thay ek đòi lại công bằng!!!!_ hắn ns rồi lườm lườm Ngô Lỗi. Thiên Hàn từ đằng xa chạy vào, ns:" Chị Băng!?! Hàn Nhi đói rồi!?!" Hắn và Ngô Lỗi thấy thế thì nhìn nó, nó thì giật đĩa đồ ăn trên tay hắn và Ngô Lỗi, giấu ra đằng sau, ns:" Ko cho ek!?! Đồ ăn là của chị!?!" Hắn và anh thấy thế thì cười vì tính trẻ con của nó. Thiên Hàn thấy thế thì nhào vào lòng nó nũng nịu. Nó cuối cùng cx chịu thua Thiên Hàn, đành phải đưa đĩa traia cây ra để m.n cùng ăn.
     Vậy là trong khu vườn xinh đẹp của nhôi biệt thự rộng lớn, 4 đứa trẻ,4 tính cách đang ngồi chơi đùa vs nhau. Sự hồn nhiên và nhây thơ đó sẽ còn mãi nếu ko có 1 ngày.......
           Ngô Lỗi đứng trước mặt nó, dịu dàng cầm vòng hoa mới kết, đặt lên đầu nó, cười ns:" Tiểu Băng!?! Anh thích em!?! Sau này lớn lên ek làm vk ak nhé????" Nó bất ngờ. Anh có thể thick nó sao??? Nó đang ko biết trả lời thế nào thì thấy Thiên Hàn ở đâu đứng trước mặt nó. Nó bất ngờ lần 2. Tình cảm của Thiên Hàn dành cho ngô Lỗi.... nó biết. Nhưng Ngô Lỗi lại thích nó. Mà nó lại thích hắn. Nó đứng trước mặt Thiên Hàn, ns:" Hàn Nhi.... chị..." Thiên Hàn ko ns j, chỉ khóc rồi quay đi, chạy ra ngoài đường, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.
         Nó đuổi theo cô. Đi qua đường, nó mải đuổi theo cô, ko để ý đến 1 chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía nó. Sững người, vì quá bất ngờ nên ko kịp phản ứng. Hắn đang đi vào nhà nó, thấy vậy thì bàng hoàng, chân như bị chôn xuống đất, ko thể làm j. Ngô Lỗi đuổi theo nó, thấy vậy cx giống hắn. 2 người chỉ kịp hét lên 1 tiếng:" BĂNG BĂNG/ TIỂU BĂNG!!!!!" Kít.... rầm...
       Nó bị 1 thân ảnh nhỏ bé xô ra ngoài lề đường. Vì bất ngờ nên đến khi kịp định hình lại tình hình nó đã thấy Thiên Hàn đang nằm trên đường, xung quanh là 1 vũng máu. Nó lao đến chỗ Thiên Hàn, nâng đầu cô lên. Thiên Hàn lúc này đã sắp ko qua khỏi. Nó ns như khóc:" Hàn Nhi!?! Hàn Nhi!?! Nghe chị nói ko em??? Dậy đi, ek đừng nằm như thế này nữa!?!" Thiên Hàn thều thào:
      - Thiên Băng!?! Chị nhớ sống tốt!?! Ek có lẽ ko đc ở bên chị nữa rồi!?! Xin lỗi chị!?! Chỉ mong chị thay ek chăm sóc cho Lỗi Lỗi!!!!
      - Nek!!! Ek đừng có ngủ!?! Ek mà ngủ là chị sẽ ghét ek lắm đấy!?!_ nó kêu gào. Lúc này hắn và anh cx đã đến chỗ nó. Hắn nhanh chóng gọi xe cứu thương. Anh thì bàng hoàng, chân ko trụ nổi mà quỳ sụp xuống đường. Thiên Hàn đưa tay lên, vuốt mặt nó, ns:
      - Thiên Băng!?! Công nhận chị giống ek thật đấy!?! Vậy thì hãy thay ek ns vs Ngô Lỗi: Ek yêu ak ấy nhiều lắm!?! Yêu rất nhiều._Thiên Hàn ns vs nó. Còn nó chỉ ngồi khóc. Bỗng nhiên tay Thiên Hàn đang ở trên mặt nó, rơi xuống, nằm yên vị trên vũng máu. Vô tình làm cho 1 giọt máu bắn lên mắt nó, nhuộm kín cả hai con mắt nó thành màu đỏ. Tóc nó bây giờ, nửa tím nửa trắng. Trông vô cùng đẹp mắt, nhưng lại là 1 vẻ đẹp của ác quỷ. Nó để Thiên Hàn ở đó, đứng dậy tiến về phía..... ông lái xe. Trên người nó bê bết máu, đến nỗi bộ váy trắng nó đang mặc cx đã nhuộm thành 1 màu đỏ bởi máu. Con ngươi màu đỏ khẽ nheo lại, chỉ tay về phía người đàn ông, chất giọng lạnh băng cất lên:" Ông là ngườu đã giết Hàn Nhi!?!" Rồi ko để ông ta lịp phản ứng, nó đã giơ tay lên không trung, hướng cái cổ người đàn ông mà bóp. Cổ ông ta kêu cái rắc rồi vẹo sang 1 bên.... chết.
       Hắn và Anh qua 1 màn vừa rồi giờ ms kịp định hình lại, chạy đến nó đang định tiến về phía m.n đang đứng bên ngoài. Hắn và anh cùng lao đến nó, giữ chặt lấy nó, ns:" Tiểu Băng/ Băng Băng, tỉnh lại đi em!?!" Nó bị giữ trong vòng tay của 2 người, ko chịu đc mà vùng vẫy. Mắt nó lúc này đã thành 1 màu đỏ đậm, tóc cx đã trở thành 1 mái tóc ngắn màu trắng trắng tím tím. Sau lưng nó bỗng hiện ra 1 đôi cánh màu đó. Nó gào tên Thiên Hàn rồi bay lên không trung, lao vào đám người đang đứng bên ngoài xem kịch vui.

Nó cầm hẳn 1 cây thiết trượng bằng máu, đi giết hết những người xung quanh. Hắn và anh ko biết làm j, chỉ đứng chết trân tại đó. Bỗng nhiên 1 bõng người lao về phía nó, ôm chặt lấy nó. Mặc cho nó vùng vẫy, cào cấu vào da thịt. Đó chính là Thiên Vũ. Nó ko thể giết anh, hắn và Ngô Lỗi, bởi vì 3 người đều là người thân của nó. Cuối cùng, nó ngất đi trong lòng anh.
________________2,3 tháng sau__________________
Nó lang thang trên đường, đôi mắt xám vô hồn nhìn lên trời. Đi đến cầu, nó gặp 1 bạn có chiếc váy màu trắng đang đứng đó định nhảy xuống. Nó chỉ nhàn nhạt đi qua, ko hề để ý đến người đang định tự tử. Và đó chính là cô. Do bị cha mẹ giáo huấn từ nhỏ, cái j mà nữ công gia chánh, thục nữ đoan trang. Cô đã cố gắng học để vừa lòng cha mẹ. Học đến nỗi mà ngất lên ngất xuống. Cha mẹ thay cô định đoạt mọi việc, đến cả việc kết hôn của cô cx thay cô làm chủ. Cha mẹ gả cô cho 1 lão già gấp 5,6 lần tuổi cô. Nhưng cô đã trót yêu người khác. Cô trốn cha mẹ. Nhưng bị người của lão già kia bắt lại, đánh đập, tra tấn dã man. Ko chịu đc, cô ms ra cây cầu này.
    Cô thấy nó như thế, chỉ thắc mắc tại sao nó lại như ko nhìn thấy cô thế vậy. Rồi cô giữ tay nó lại, hỏi, làm quen rồi biết đc hoàn cảnh của nó, cx thấy đồng cảm vs nó. Rồi hai ngườu thân nhau. Nó cx thấy cô có 1 phần giống Thiên Hàn ở hình dáng, cx thân thiết vs cô hơn. Hai người đang ns chuyện thì thấy 1 cô bé tóc hồng chạy qua, năn nỉ 2 người cho bé trốn nhờ. 2 người cx cho cô bé trốn. Đó là nhỏ. Rồi nhỏ kể hoàn cảnh cho 2 người biết. Rồi 3 người thân nhau.
______________đến bây giờ_______________________
Ta quên đưa hình Ngô Lỗi cho các ngươi a.

Nó quằn quại , dẫm nát hết các đóa hoa bỉ ngạn xung quanh. Bỗng 1 giọng ns vang lên:" Thiên Băng!?! Là ek sao!?!" Nó ko quan tâm, cx chẳng để ý, vì bây giờ nó đang chịu 1 cơn đau vô cùng to lớn. Ngô Lỗi nhìn nó đầy lo lắng. Anh biết, mọi năm đến ngày này nó đều như vậy. Nhưng anh cx chỉ biết đứng nhìn. Bỗng hắn từ đâu lao đến chỗ nó, ôm chầm nó vào lòng. Hắn muốn cùng nó chịu sự đau đớn này. Hắn ko muốn nó chịu đựng 1 mình nữa. Bởi vì những năm qua, nó đã chịu đựng đủ rồi. Ngô Lỗi chỉ có thể thốt lên đc 1 câu:" Là anh sao??? Vương Tuấn Khải???" Hắn chỉ lườm anh 1 cái, rồi quát lên:" Còn ko nhanh đi lấy xích sắt vs máu ra đây!?!" Anh thấy vậy ms nhớ ra, chạy vội đi lấy xích vs máu.
     Giữa đường, gặp cô và nhỏ. Nhỏ đang khóc lóc kể lể vs cô:" Ryan à... tại tao mà!?! Đamgs lẽ tao phải nhớ ra ngày hôm nay chứ!? Tụi mình lại để nó một mình rồi!?! Kacxi à.... tao xin lỗi mày nka!?!" Anh thấy thế cx chẳng ns j, trực tiếp đi qua 2 người. Vừa đi qua nhau xong, lập tức trên đồi vang lên tiếng hét thất thanh của hắn:" AAAAAAAA!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro