Chap 8: Không còn là người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     M.n nghe thấy hắn kêu lên, chưa kịp định hình thì đã thấy nhỏ và cô lao lên đồi. Lên đến nơi, chỉ thấy hắn nằm đó, xung quanh toàn máu là máu. Và bên cạnh hắn, là nó đang ngồi. Trên đôi tay nó toàn là máu của hắn. Nó khẽ đưa tay lên, liếm đi vết máu. Nhỏ và cô thấy thế, chỉ đồng loạt cất tiếng:" Không thể nào!?!"
    Ngô Lỗi đã lấy đc máu và xích sắt, chạy lên. Nhìn thấy cảnh này cx vô cùng bàng hoàng. Ngô Lỗi tiến về phía nó, nhẹ nhàng mà vô cung thành thục trói nó vào gốc cây phượng bên mộ. Nhỏ và cô ko dám tiến đến, chỉ biết đứng nhìn nó từ xa. Nó vung vẫy muốn thoát khỏi cái cây nhưng bất lực. Cuối cùng, nó ms chịu ngồi yên,nhìn xung quanh. Ánh mắt nó vô tình liếc đến bức ảnh trên mộ. Nó lập tức trở lại bình thường, ngất đi dưới gốc cây. Nhỏ và cô lúc này ms chạy đến chỗ nó, vội vàng tháo xích rồi đặt nó nằm trên những bông hoa bỉ ngạn.
   Ngô Lỗi lúc này ms tạm yên tâm, xem ra là anh ko cần dùng máu để tắm cho nó nữa rồi. Hắn thì đã ngất đi từ bao giờ. Ngô Lỗi tiến đến phía hắn, ns:" Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải!?! Lúc ek ấy còn yêu anh, sao ak ko cố mà giữ lấy!?! Đến bây giờ...haizzz... tôi ko thể hình dung ra anh đã làm j khiến ek ấy tới mức hoàn toàn xóa anh ra khỏi kí ức thế vậy đấy Vương Tuấn Khải à!?!" Đúng vậy, mỗi khi biến thành ác quỷ nó đều ko hại người thân của mình. Nó sẽ chỉ hại những người khác trừ người thân của nó như: hắn, nhỏ, cô, Ngô Lỗi, Thiên Vũ và 1 số người khác. Nó sẽ ko bao giờ tấn công những người này. Vậy mà hôm nay nó lại tấn công hắn. Chứng tỏ rằng trong thâm tâm, nó đã chính thức coi hắn là người dưng.
      Đến lúc này, Ngô Lỗi ms khó chịu mà vác hắn vào bệnh viện, còn nhỉ và cô thì đưa nó về khách sạn.
Ở nơi nào đó_________________
- Tiểu Nguyên a!!!!_ Mĩ Kì gọi Vương Nguyên.
- Thiên Thiên a!?! Cậu có mệt ko???? Nước nek!?!_ Ngọc kì vừa ns vừa đưa nước cho Thiên Tỷ.
    2 người đang rất khó chịu thì bỗng nhiên Na Na xông vào, đến chỗ hai người, hỏi:
     - Nek!?! Hai người biết Tiểu Khải đang ở đâu ko????
     - Ko _ Vương Nguyên và Thiên Tỷ lạnh nhạt trả lời_ chẳng phải là do 1 màn vừa rồi của cô mà bây giờ đại ca ms phải sốt sắng đi tìm Kacxi hay sao???_ Cậu ns.
    - Ồ!?! Đó chẳng phải là sự thật sao??? Tôi vs Vương Tuấn Khải rõ ràng là n.y của nhau mà_ Na Na châm biếm ns.
    -  Xin lỗi cô nhé!?! Kacxi ms chính thức là bạn gái của lão đại._ Anh ns mà ko nể mặt Ả.
    - Tôi ko tin!?! Rõ ràng 2 người ko có bằng chứng!!!!_ Na Na ngoan cố đáp lại.
     - À... vậy cho tôi hỏi, cô quen đại ca đc bao lâu rồi????_ Anh ns.
     - Chúng tôi quen nhau sao??? Đương nhiên là rất lâu rồi!!! Khoảng 5,6 tháng j đấy!?!_ Na Na đắc ý ns. Vì cô ta ms thấy Kacxi lần đầu ở đây nên cô ta nghĩ họ quen chưa đc lâu.
    - À... vậy lão địa vs Kacxi tính đến nay là quen nhau đc tròn 10 năm rồi đấy!!!!_ anh ns
    -  Ko thể nào!?! Sao có thể???_ Na Na.
   - Cậu ns xem Thiên Thiên, có phải họ biết nhau từ hồi bé ko???_ cậu hỏi anh.
    - Hình như vậy đó!?! Lão đại quen kacxi từ thưở cởi tuồng tắm mưa mà!!!!_ anh ns mà ko thèm để ý đến khuôn mặt đang tím lại vì giận kia.
    - Các cậu... đc lắm!?! Cứ đợi đó đi....._ Na Na ns rồi bỏ đi. Ngọc, Mĩ Kì cx đuổi theo. 3 người vừa bước ra khỏi phòng, anh và cậu trầm ngâm 1 lúc rồi nhìn nhau, cười khổ. " Có lẽ bọn mình ko nên thích Kacxi thì hơn......._." Cả hai đều có chung 1 suy nghĩ đó. Các cậu ko biết đã thích nó từ lúc nào, chỉ biết là ngay từ lần đầu gặp mặt đã vô cùng thích rồi. Nhưng có lẽ..... chuyện này ko thể rồi...
Quay lại vs hắn và nó_____________________
       Hắn đang nằm trên giường trong bệnh viện. Người con trai hoàn mỹ ấy đang ngủ say. Tưng tia nắng rọi qua cửa sổ càng tôn thêm sự thơ mộng trong căn phòng toàn màu trắng này. Bỗng nhiên cửa mở ra,Ngô Lỗi bước vào, nhìn hắn. Anh vừa bước vào đc 1 lúc thì nhận ra sự có mặt của ai đó ngoài cửa. Anh khẽ cười, giọng ns dịu dàng vang lên:" Cô vào đi!!!!!"
     Na Na vừa nghe tin hắn bị thương, liền chạy ngay đến đây. Vừa đến đã thấy Ngô Lỗi đứng đó. Cô trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của anh. Trong 1 căn phòng, 2 người con trai hoàn mỹ đang ở cùng nhau. Cô ko chịu đc mà nảy lên suy nghĩ:* TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO CÁC ANH YÊU TÔI!!!!*
      Bỗng nhiên nghe thấy anh gọi mình, khẽ đỏ mặt rồi chạy đi. Ngô Lỗi ở trong phòng, nhìn về hướng cô ta vừa chạy, khẽ nhếch môi cười: Dám làm cho Tiểu Băng đau khổ, tôi nhất định phải làm cho cô trả giá vạn lần.
   Hôm sau______________________________
Nó cuối cùng cx tỉnh lại. Những việc nó đã làm nó đều quên sạch. Nhưng lần này nó thấy lạ lắm, cứ như là nó đã làm việc j đó rất lớn vậy. Nó khẽ dụi mắt, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, từng đóa hoa hồng bạch  đang nở rất đẹp. Nó thầm than, bên ngoài đúng là chẳng khác j vs phòng nó. Đúng vậy, phòng của nó cx là toàn màu đen vs trắng a. Cửa bật mở, Ngô Lỗi bước vào, nhìn thấy nó như vậy cx nở 1 nụ cười ấm áp. Tuy biết là nó rất đẹp nhưng lại ko hề nghĩ là nó có thể dễ thương như thế này.
   - Dậy rồi à???? Tiểu Băng!?!_ Ngô lỗi dịu dàng ns.
    - Ưm...._nó đáp lại_ hôm qua ek có làm j ko???
   - Ko có j. Chỉ là làm bị thương vài người lạ_ Ngô lỗi bâng quơ ns.
   - Ai vậy???_ nó lo lắng hỏi. Vì cx chính vì thế này mà 5 năm trc nó ms phải sang Mĩ để tránh đi.
   - À.... Vương Tuấn Khải ấy mà...._ Ngô Lỗi ns.
   - Ko thể nào..._ nó ns_ sao có thể là anh ta???
   - Anh ko biế, chỉ vừa chạy đi lấy xích vs máu cho ek thôi. Quay lại đã thấy em đang ngồi liếm máu anh ta, còn anh ta thì gục tại chỗ luôn rồi_ Ngô Lỗi.
    - Em đi ra đây 1 chút_ nó ns.
    - Ko đc, em chưa khỏe, ko thể đi đâu cả_ ngô lỗi_ Nếu muốn đi trước hết phải ăn hết bát cháo này đã.
    - Dạ...._ nó mệt mỏi ns.
Ở chỗ hắn____________😀😀😀😀😀_________
    Hắn đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Từ lúc hắn bị thương đến giờ, chỉ có Vương Nguyên, Thiên tỷ, Na Na, Mĩ Kì, Ngọc Kì, một số người trong cty đến thăm hắn. Nhỏ và cô cx đến. Duy chỉ nó là ko thấy bóng dáng đâu. Hắn nhớ lại sự việc chiều hôm ấy. Sau khi mắng mỏ, xả hết hiểu lầm của nó vào Na Na xong rồi thì hắn vội vàng chạy đi tìm nó.
    Hắn nhớ, hôm đó chính là ngày mà nó biến thành ác quỷ, ngay khi trăng máu vừa lên. Lái xe đi 1 lúc ms gặp xe nó bên cạnh 1 tiệm hoa. 1 lúc sau thì hắn thấy nó bước ra, cầm theo trên tay 1 đóa hoa bỉ ngạn- loại hoa mà nó, cx như Thiên Hàn  thick nhất. Đi theo nó, hắn thấy nó lái xe ra khỏi thành phố, đi đến 1 ngọn đồi ngoại thành-1 đồi hoa bỉ ngạn.
     Năm đó cx là giết người xong, nó ms phải tránh sang TQ 2,3 tháng cho sự việc êm dịu ms trở về. Theo đó là mộ của Thiên Hàn cx đc chuyển sang đây. Đứng dưới đồi nhìn nó, hắn thấy Ngô Lỗi. Tuy hơi khó chịu nhưng vẫn phải đứng yên 1 chỗ. Nhìn thấynos vật vã, đau đớn mà Ngô Lỗi ko làm j để giúp nó thì hắn ms ko chịu đc mà phi lên đồi, ôm chặt lấy nó. Nhưng điều hắn ko ngờ tới chính là --------- nó lại tấn công hắn. Hắn bỗng thấy trước mắt một màu đen kịt, hét lên 1 tiếng rồi ngã xuống. Trước khi đó còn thấy đc vẻ mặt đáng sợ của nó đang giơ tay lên liếm đi vệt máu của hắn.
      Hắn đang miên man suy nghĩ, bỗng cửa phòng mở. Nghĩ là lại Na Na vào thăm, hắn hơi bực mình quay người lại. Nhưng vừa quay lại, đã thấy nó đứng ở cửa, cười tươi nhìn hắn. Hắn hơi bât ngờ nhưng cx nhanh bình tinhc lại đc. Xem ra nó vẫn còn quan tâm tới hắn. Nó hôm nay mặc 1 bộ váy thủy thủ. Mắt nó hôm nay là màu cam- màu mà ko ai có thể biết đc cảm xúc của nó, là màu mắt của nó lúc nó đang lựa chọn.

Khẽ cười, bước vào, trên tay là 1 đóa hoa hồng bạch. Cười dịu dàng đặt hoa vào lọ, ko thương tiếc mà đổ hoa.... j j đó của Na Na vào thùng rác. Vuốt tóc hắn, nó dịu dàng hỏi:" Anh đã đỡ rồi chứ???" Hắn bất ngờ, đang định giải thích:"Băng Băng... anh..." nó bất ngờ đặt tay lên môi hắn, suỵt một cái rồi dặn hắn ngủ. Hắn cx rất nghe lời mà đi ngủ. Nó ngồi bên cạnh hắn, khẽ thì thào:
   - Vương Tuấn Khải!?! Xem như những j em nợ anh, em đã trả hết. Yêu thương bao năm qua, em cx trả rồi. Từ giờ, chúng ta ko ai nợ ai nợ ai. Từ trước tới giờ, em vẫn luôn yêu anh. Nhưng bây giờ, ko còn yêu anh nữa rồi. Vậy nên.... chúc anh hạnh phúc... Vương Tuấn Khải.
     Nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Chỉ còn hắn ở đó, trên má là 1 giọt nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro