Hỏi đường ( làm giao dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè... Nè cậu kia tôi đang nói chuyện với cậu đó ..cậu cũng học trường này hả "

Duy không thèm quan tâm đến lời nói của Ngọc mà cứ vậy mà đi tiếp

   "Ê.. Cảm ơn chuyện hồi nãy ha... Cậu có cần tôi báo đáp gì không nói đi.. "

   "  cậu tránh ra chỗ khác đi được không... Đúng là phiền thiệt.. "

   " cái .. Cái.. giọng điệu đó là sao...  Tôi có làm gì cậu đâu.. tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì cứu tôi thôi mà...!!! Người ta trả ơn không nhận thì thôi có cần phải căng vậy không... "

Cho dù Ngọc đang bực bội chửi thì Duy cũng không quan tâm mà cứ thế đi tiếp... Không thèm nhìn Ngọc lấy một cái... Đột nhiên Ngọc chặn đường Duy lại nói chuyện tiếp..

  "đứng lại...  Cậu không được đi "

   "Tránh ra cho tôi đi...  Ờ mà tại sao tôi không được đi....  Trường này nhà cậu xây hả,???"

    Ngọc đang nghĩ :" mình phải hỏi đường đến Lớp mới được.. Nhìn thằng này coi bộ học ở đây lâu rồi.. Ra dáng đấy... À à thẻ để là lớp 11A1 ư chất đúc lót tiền để vào rồi người như anh ta mà học giỏi được sao..  Chờ đó.. He.. He.. He"

   "cậu Chất học ở đây lâu rồi hả "

  Duy vẫn không thèm trả lời

  "cậu có thể nói cho tôi biết lớp 10A3 ở đâu không vậy  ....nói rồi tôi sẽ cho cậu đi "

  " không biết.. Có chân thì tự đi mà tìm "

  " cậu...  Cậu.. Cậu đúng là hết nói nổi mà....  Cái ... Cái đồ.... "

   "đồ.. Đồ.. Đồ gì...  Tránh ra.. Đúng là cái đồ phiền phức "

Duy vừa nhái theo Ngọc vừa lấy tay đẩy cái đầu của Ngọc ra rồi đi... Đi được mấy bước Duy nói lớn tiếng

  " khối 10 lầu 2 đi thẳng rẽ trái phòng đầu tiên 10A3..  Nhớ đó.. Nhóc con.. Hừm "

Ngọc cười nói

  " coi như anh ta cũng có chút xíu Lương tâm... Mà.. Mà ai là nhóc con đó hả bộ nghỉ mình hơn 1 tuổi là muốn kêu sao là kêu hả....  Nè......... "

Tìm được lớp Ngọc liền nhảy vào chỗ liền..  Cả đám bạn thân hỏi lia hỏi lịa làm Ngọc trả lời không kịp thở

  "trời đánh cái con này... Mày đi đâu mà tới giờ này mới vào học vậy.. Con trời đánh"

  " ừ mày bị gì vậy nãy giờ tụi tao lo muốn chết sợ mày đi lạc hay bị gì rồi đó.. "

  " mày hên đó nhờ con Yến điểm danh cho mày đó không thôi mày tiêu rồi... Thằng cha giám thị khó chết được... Ông nội đó mà biết mày đi trễ thì coi như đời mày tiêu... Hazzz "

   " thì tao đi lạc thiệt mà... Hic... Hic....  Tụi bây còn la tao..  Tao khổ quá mà...hic.. Hic.. Ck ơi vk đi lạc với xui xẻo cả là xe vk bị hư nữa.. Chạy muốn thục mạng lun ấy. "

  " rồi sao mày biết lớp ở đây mà chạy như bay tới vậy "

   " ờ thì là có thằng cha kia chỉ tao nên tao mới biết... Theo t thấy thì ông nội đó học lớp 11A1 tên gì mà Trung Duy gì á"

   "ờ v thì thôi làm tụi tao lo chết "

  " thôi đừng la nó nữa vô tiết rồi kìa..học đi ra về rồi nói tiếp "

  " gì tụi bây chưa tính Tha cho tao nữa hả trời ơi.... Tôi khổ quá mà.. "

   Tại một công ty đá quý JS trên tầng cao nhất ở một căn phòng đang có hai người đang ông đang nói chuyện.. Một người bộ dạng trông còn rất trẻ tầm khoảng 27..28 tuổi gì đó ăn mặc lịch sự cầm một tập hồ sơ trên tay....  Còn người ngồi là một người đàn ông đứng tuổi nhưng toát ra vẽ sang trọng quý phái đang ngồi và nghe điện thoại.. Đầu máy bên kia chính là chị Nhi

  " dạ thưa ông chủ cô chủ bảo là chiều nay ông chủ khỏi cần đi đón cô chủ.. "

  " vậy sáng nay cô chủ đi bằng gì để đi học vậy.. Nó có ăn sáng đầy đủ không.. Rồi con có xai người đi theo cô chủ không  ta sợ ngày đi học đầu tiên nó bị các bạn bắt nạt nữa.. "

  " trời ông chủ lo xa cô chủ nhà này đâu phải muốn bắt nạt là bắt nạt được đâu ông chủ biết con nói gì Mà Phải không "

   "ta biết con định nói gì rồi nhưng ta vẫn sợ.. Mà thôi ta cúp máy Đây ta còn cuộc hợp với khách hàng nữa "

  "dạ con cúp máy nha ông"

Người đàn ông quay ghế lại đây là Lý Thanh Nguyên là một nhà tài phiệt chuyên đi đầu tư vào các công ty đá quý và mới đây ông đã thu mua công ty đá quý JS và hiện tại ông là chủ tịch của tập đoàn JS nổi tiếng nhất thế giới về trang sức ..ông thuộc top 10 những người giàu nhất thế giới và ông cũng chính là cha của lý Hải Ngọc...

   " chủ tịch sao người không công bố cho mọi người biết tiểu thư Hải Ngọc là con gái của người như vậy sẽ không Phải lo rằng tiểu thư bị thiệt thòi nữa "

   " do cậu không biết đó thôi tôi là một nhà đầu tư nên không lắm kẻ ghen ghét muốn hảm hại tôi nên việc cho họ biết mặt mũi con gái duy nhất của tôi mới chính là đang hại nó.. Với lại nó còn đi học mà mang cái gia thế bành trướng như thế đến trường cũng không hay cho lắm nên đợi khi nào thích hợp thì mới công bố luôn cũng được "

   "chủ tịch nói đúng là do con không nghỉ chu đáo...  À 3h chiều mình có hẹn với bên giám đốc Hà nên đi bây giờ thôi chủ tịch "

  " cậu không nhắc thì tôi cũng quên.. Vậy thôi chúng ta đi thôi "

  Rồi bóng của hai người càng ngày càng khuất đi chỉ còn lại cắn phòng trống rỗng.

Tiếng chuông ra về reo lên..  Học sinh  liền thu dọn ra về ở lớp 10A3 4 người bạn thân đang ngồi nói chuyện

  " về rồi tụi mầy tính đi đâu chơi không.. Đi ăn uống gì không "

  "hay đi uống trà sữa đi.. Sáng tao thấy quán kia mới mở đi thử không"

  " đi. Đi..  Ê Ngọc mày đi không "

  "tao không đi đâu tụi bây đi đi... Tao còn có chuyện phải làm "

   "chuyện gì ..mày mà làm chuyện gì được "

   " mày quên mục đích chính của tao khi thi vào trường này rồi à... "

   " he..  He.. He biết rồi nha....  Vậy mày đi làm chuyện đại sự của mày đi..  Tụi tao đi ăn uống.. "

    "OK đi đâu thì đi đi "

   " Bey nha bạn hiền "

Nói xong cả 3 người ùa nhau ra về chỉ còn lại Ngọc ở trong Lớp .. Ngọc bắt đầu suy nghỉ
  "anh Minh học giỏi như thế chắc là học A1 rồi hay bây giờ mình lên 11A1 xem thử "

Xong Ngọc chạy lên 11A1 xem thử đúng như những gì Ngọc nghĩ Minh thực sự học ở đây cậu ta đang đi ra khỏi lớp để đi về Ngọc liền theo đui Minh đi đến một ngã 4 thì không thấy Minh đâu nữa rồi bỗng nhiên có một cái tay túm lấy vai Ngọc... Tưởng ăn trộm Ngọc quay lại đá cho người đằng sau một phát nhưng người đó né được còn chụp lấy tay Ngọc bẻ ra đằng sau thì ra đó là Duy....  Duy đã đi theo Ngọc từ trường đến tận đây

   " lại là anh nữa hả....  Anh đang làm cái gì vậy mau buôn tay tôi ra... Aaa đau chết tôi rồi.. "

    " nhóc con cô đang làm gì ở đây... Đồ theo dõi người khác "

    " anh mới là đồ theo dõi á...  Cả dòng họ anh mới là người theo dõi á ... Tôi chỉ là..  Chỉ là... "

   " chỉ là cái gì hay cô thấy nhà người ta có điều Kiện Nên nảy sinh lòng tham.. Đúng không hả. "

   " nè.. Nè.. Nè anh ăn nói cẩn thận nha ai có lòng tham hả tôi chỉ là muốn xin số điện thoại của anh Minh thôi mà chưa kịp xin đã bị anh làm hỏng hết rồi... Đúng là cái đồ xui xẻo... Gặp anh Lần nào tôi cũng bị xui hết...  Còn không biết buông ra nữa.. Anh muốn tôi gãy tay hả.. "

Duy buông tay ra nhìn Ngọc tức giận không kiềm chế được cười lên một cái
Ngọc nhìn Duy cười tự nhiên cảm thấy thằng này bình thường lúc nào cũng mang cái mặt đâm đâm vậy mà cười lên cũng đẹp quá chứ..  Giật mình Ngọc tỉnh lại mày nghĩ đi đâu vậy Ngọc đây là oan gia của mày mà

   "anh cười cái gì mà cười chứ bộ thấy tôi đâu vui lắm hả"

Duy nghe vậy liền trở lại cái mặt lạnh lùng

   " cô đi theo thằng Minh là chỉ để muốn làm quen với nó hả "

  "Ùm đó liên quan gì tới anh "

  "loại con gái như cô Minh không bao giờ để ý tới đâu "

  " kệ tôi anh dựa vào cái gì mà nói vậy chứ bộ anh là bạn của ảnh hả....ờ mà anh học chung lớp với ảnh mà chất chắn anh có số của ảnh đúng không hay anh cho tôi đi tôi sẽ không làm phiền anh nữa  được không "

   " số Thì tôi có nhưng không cho cô đâu.. Nhóc con ...đi đây"

  " anh không được đi..  Anh cho tôi số của anh Minh rồi anh mới được đi "

Ngọc vừa nói vừa lôi tay của Duy lại cứ bám dính lấy không cho Duy đi

  " cô có buông ra không hả"

  "nào anh cho tôi số đi rồi tính tiếp còn bây giờ anh đừng có mong mà đi đâu hết "

   "mọi người đang nhìn kìa cô thấy không hả..  Biết điều thì buông ra nhanh"

  " không... Không buông anh cho tôi số đi mà  hu hu hu hu hic hic "

   " được tôi cho cô số cô mau buông ra đi "

   "anh nói rồi đó nha "

  " ừ "

Ngọc liền buông Duy ra Duy đưa cho Ngọc số của Minh

   " hay tôi với  cô làm một giao dịch chịu o.. Cô đồng ý thì số của thằng Minh đưa cho cô "

  " giao dịch gì nói đi "

   " tôi là bạn thân của Minh nếu cô giúp tôi làm một chuyện tôi sẽ giúp cô cua thằng Minh OK không "

   " anh là bạn thân của anh Minh thiệt không đó... "

   " nếu nhóc không tin thì thôi vậy tôi Đanh lấy số này đưa cho người khác vậy"

   " được anh nói đi anh muốn tôi làm gì cho anh... Nói trước nha tôi không làm mấy chuyện phạm pháp đâu "

  "yên tâm anh sẽ không cho nhóc làm đâu có làm cũng không được.."

   " vậy anh muốn tôi làm gì nói thẳng ra luôn đi"

   " anh muốn nhóc xử lý hết những người con gái xung quanh anh không cho họ làm phiền đến cuộc sống anh là được... Hiểu không vậy nhóc con "

  "À à việc này dễ thôi nói anh bị bệnh nan y hay gì đó là được rồ mà...  Mà người như anh mà cũng có người thích nữa hả.. Buồn cười thật "

" Làm gì thì làm nhưng không được nói xấu anh nghe chưa nhóc... Nếu em mà nói xấu anh thì em sẽ không bao giờ cua được thằng Minh đâu "

"Biết rồi đây coi như bí mật của tôi và anh được chưa "

Sau đó cả 2 đi trên đường nói chuyện qua lại cho đến khi con đường đó không còn thấy bóng dáng 2 người nữa
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123