lần đầu ánh mắt chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng hoàng hôn bao trùm vào một căn biệt thự nhìn sơ qua có vẽ rất danh giá.. Nhưng bên trong thì lại có cảm giác lạnh lẽo không có một chút của không khí gia đình... Duy vừa đi tới trước cửa dừng lại một chút

   "nơi này cũng được gọi là nhà sao... Hư.. Nói  là nhà giam thì đúng hơn "
Duy lại tiếp tục đi ..vào tới phòng khách thì thấy một người thanh niên độ 28 tuổi đang ngồi ở ghế sô pha thư giãn uống trà chiều nhìn thấy Duy về liền đặc ly trà xuống bàn

   " mày về rồi đó à... Nhanh lên lầu Tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm "

   "tôi biết rồi.. "

Gương mặt lạnh lùng của Duy làm người thanh niên đó nheo mầy lại

  " mày tính như vậy với anh mày cả đời à....  Tao đã nói chuyện đó là tai nạn thôi  tao không cố ý..  Mày định như vầy với tao tới chừng nào nữa hả"

Duy không màn tới lời nói của anh mình cứ vậy mà đi lên phòng.. Mắt của Duy lúc đó đợm buồn...  Một nỗi buồn không hồi kết

 

Duy cứ như vậy mà đi lên để mặc cho một người đang tức giận gương mặt như muốn giết chết cậu ở dưới... Người thanh niên đó là Trịnh Gia Hào anh cùng cha khác mẹ với Duy ...tự nhiên tiếng chuông điện thoại của Gia Hào vang lên người gọi đến là Nhã Thư.. Anh ta liền bắt máy

  "alô đại tiểu thư sao bữa nay có nhã hứng gọi cho anh đây vậy.. "

   " anh Gia Hào ạ....  Em muốn hỏi anh Duy về chưa ạ...  Em điện cho anh Duy không được nên em hơi lo "

   "Duy nó về rồi.. Mà em với thằng Duy có chuyện gì à.. Sao vậy "

  "dạ không có gì..  chỉ là em gọi anh ấy không được thôi.. Nên em lo vậy"

  " nào thằng Duy làm gì cho em buồn thì nói cho anh.. Anh sẽ thay em la nó 1 trận.. Được không hả..  Cô công chúa nhỏ của anh"

" dạ vậy thôi bay anh nha em còn đi shopping với mẹ em nữa "

    " bay em đi vui vẻ nha "

    "dạ"

Điện thoại vừa cúp xong trên mặt Gia Hào xuất hiện nụ cười không bình thường rất tà la
  
   " một cô gái có gia thế lớn như Nhã Thư thì phải là của tao như vậy địa vị của tao mới được củng cố. Hư....  Rồi tao sẽ lấy đi hết những gì tốt đẹp nhất của mày để coi mày còn làm cái vẻ mặt vênh váo đó nữa không.. Hư.. Ha.. Ha..... "

Cánh cửa phòng mở ra căn phòng tràn đây nổi u sầu giống như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ vậy... Vừa vào phòng đã thẩy cặp qua một bên nhảy tới chiếc giường nằm gọn trên đó trầm tư hồi tưởng những gì trong quá khứ.........hình bóng của một người phụ nữ dần dần mờ ảo đi chỉ còn lại giọt nước mắt trên bờ mi u sầu của Duy... Rồi Duy cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Tại thư viện của trường trong lúc Ngọc đang đi kiếm cuốn sách về Phù thuỷ thì từ cửa của thư viện bước vào một người con trai à thì ra đó là Minh người nàng thích đây rồi Ngọc ngơ ngác nhìn Minh từ cửa đi đến chỗ của mình tim Ngọc lúc đó như ngừng đập vậy mặt đỏ hết cả lên Minh đi đến càng lúc càng gần Ngọc như chết đơ ra vậy rồi đột nhiên cuốn từ trên kệ rơi xuống mà Ngọc vẫn không hay biết gì vì bây giờ tâm trí của Ngọc luôn hướng về Minh thôi.... Rồi Minh chạy vọt tới chụp lấy tay Ngọc kéo về phía mình Ngọc như chết lặng vậy cứ Thế thoải mái ở trong lòng Minh. .... Rồi cuốn sách rơi xuống đất tạo nên một tiếng ầm..  Làm Ngọc giật mình nhìn lại..

    "bạn ơi..  Bạn không sao chứ "

   " a..  À.... À mình không sao  ... Cảm.. Cảm... Cảm ơn bạn chuyện lúc nãy nha...  Không có bạn kéo mình lại kịp thời thì chắc mình bị cuốn sách đó rơi trúng đầu rồi  .. Hi hi hi"

   "không sao đâu chuyện nhỏ mà..  Bạn không bị sao là tốt rồi "

  " vậy để mình mời cậu ăn bữa trưa coi như cảm ơn bạn nha được không "

  "à thực ra không cần bạn phải như vậy đâu....  Chuyện nhỏ thôi mà "

  "nhưng đối với mình là chuyện lớn với lại có ơn phải trả mà đúng không
Đi nha.. "

   " được thôi nhưng mình ăn nhiều lắm đó nha khao nổi không đây"

   "nổi.... Nổi..  Nổi mà yên tâm đi thôi "

Rồi Ngọc kéo Minh đi xuống canteen trường ngồi ăn trưa... Mọi người xung quanh điều nhìn Ngọc với Minh tại vì Minh là nam thần của trường mà nên người con gái nào cũng muốn được ngồi ăn với Minh hết nên có nhiều người ganh tỵ với Ngọc ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm.... Thư cũng đi ăn ở canteen trường thấy Minh đang ngồi với Ngọc nên Thư tò mò đi đến ngồi cạnh bên Minh
   
    " anh cũng ăn ở đây nữa hả.. Sao không nói với em đi ăn cùng "

Rồi Thư nhìn qua Ngọc với ánh mắt giả tạo hỏi

   "Còn cô bạn này là ai vậy anh Minh "

   " à mình còn chưa tự giới thiệu đúng không.. À.. À mình là Hải Ngọc lớp 10A3 "

    " Thì ra em nhỏ hơn anh  hat vậy mai mốt cứ kêu anh là anh Minh cũng được "

  "được hả anh "

   "được chứ "

   " anh không sợ Ngọc ngại sao...  Dù sao người ta cũng là con gái mà anh đừng làm người ta ngại chứ "

   " à mình không sao đâu anh Minh không ngại thì thôi sao mình phải ngại chứ... Hi.. Hi.. Hi"

Ánh mắt của Thư có vẽ không mấy hài lòng cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc thôi trong lòng nổi lên cơn ghen tỵ với Ngọc nhân cơ hội đi lấy canh liền đổ canh vào tay Ngọc nhưng Ngọc là kỵ tướng Taekwondo  nên dễ dàng né được nhưng chén canh ấy lại đổ về phía Nhà Thư Ngọc không nghĩ gì hết liền lấy tay của mình hắt chén canh đó ra nên cuối cùng Ngọc cũng là người bị bỏng con Thư thì chỉ bị nhẹ vì Ngọc đã  đỡ toàn bộ số canh đó mà
....nhưng khi sảy ra chuyện Minh chạy rất nhanh lại Ngọc nhỏ mừng lắm vì nhỏ tưởng Minh sẽ chạy lại hỏi mình có sao không nhưng người Minh quan tâm đến Là Nhã Thư Ngọc buồn lắm đành giấu đi bàn tay bị bỏng nặng ra sau lưng khi Minh hỏi đến.  

  "  Ngọc em không bị thương chứ "

   " à không da em khỏe lắm đâu dễ bị tổn thương đâu anh đừng lo.. À mà anh nên đưa Thư đi đến phòng y tế đi... Kẻo Thư đau đó "

    " ờ vậy anh đưa Thư đi lên y tế đây.. Xin lỗi em nha lần sau sẽ hẹn em ăn cơm bù được không "

   " không sao đâu anh đi đi "

   "  vậy anh đi đây.... Đi thôi Thư "

Nhìn Minh lo cho Thư như vậy Ngọc buồn lắm nhưng biết làm sao được dù dì Ngọc cũng đâu lag cái gì trong lòng Minh đâu nhỏ giấu cánh tay đầy đau đớn của mình đi ra ngoài sau trường ngồi một góc... Điện thoại của Ngọc reo lên hết Tiểu Yến, Nhật Hạ rồi tới Thuý An đây là những người bạn thân của cô khi cô sảy ra chuyện cũng chỉ có họ quan tâm đến cô... Cô cười vì cô cũng là một vật báo trong lòng của những người bạn thân của cô

Trong khi đó Duy đi ngang qua phòng y tế  thấy Nhã Thư đang sức thuốc gì đó Duy bèn đi vào bên trong....

   " có chuyện gì vậy...  Em bị thương à "

Nhã Thư nhìn thấy Trung Duy vào phòng là quên đi sự tồn tại của Minh vui vẻ chạy đến bên Duy nói

   "tại lúc ăn trưa có cô bạn kia  không biết vô tình hay Cố ý làm đổ canh nóng lên tay của em....  Anh coi nè đỏ lên hết rồi "

    "um đúng là đỏ thiệt. "

Minh liền lên tiếng

    "Thư em nói như thế là sao...Ngọc chắc cũng chỉ là vô tình thôi mà

  " em thấy cô ta Cố ý thì có... Hình như cô ta ghen ghét với em vì em thân  với anh đấy nên mới Cố tình đổ canh nóng lên người em"

   " khoan đã em đang nói Ngọc nào Thế...  Có Phải Hải Ngọc lớp 10A3 không "

   " đúng rồi anh biết cô ta hả anh Duy "

   "em ấy sao r có bị phỏng không.."

   "anh làm gì lo cho con nhỏ đó quá vậy bộ anh với nó có gì hả"

Duy liền chạy ra khỏi phòng y tế để đi tìm Ngọc anh biết với sự nhanh nhạy của Ngọc  chắc sẽ không bị thương đâu nhưng tại sao Duy vẫn lo mặc kệ cho Thư đang tức giận la hét trong phòng... Duy chạy tới lớp 10A3 gặp 3 người bạn của Ngọc

    " cho hỏi Hải Ngọc có ở đây không "

    " anh là ai Ngọc nó không có ở đây...  Nãy giờ tụi tôi điện cho nó mãi Mà nó không nghe "

   " bộ có chuyện gì sao..  Sắp tới giờ tụi tôi đi tập võ rồi mà vẫn không thấy nó đâu anh đang đi tìm nó hả nếu thấy nó nói chúng tôi chờ nó trước cổng trường Nha"

Duy lại chạy đi tìm Ngọc chạy tới sân sau cuối cùng cũng đã thấy hình ảnh của một cô gái nhỏ ngồi ở góc sân trường với vẻ mặt buồn .. Duy liền đi tới chỗ của Ngọc.. Đến trước mặt của Ngọc.. Rồi

    " có bị thương không "

    " không tôi không có bị..  Bị thương đâu anh đi đi "

   " nhóc chắc chắn là không bị thương không "

   " tôi nói là tôi không sao mà anh đi đi... Bây giờ anh mới là người phiền phức á anh biết không hả"

Duy nhìn thấy Ngọc giấu đi cánh tay phải ra sau lưng biết chắc là Ngọc bị thương sau đó Duy mạnh bạo túm lấy cánh tay phải của Ngọc lôi ra nhìn thấy vết bỏng Duy bỗng nhiên thấy đau lòng

   "bị như vầy mà còn cứng miệng dám nói mình không sao nữa chứ.. Sao cứng đầu quá vậy  hả"

   "tôi bị gì là chuyện của tôi liên quan gì đến anh đâu.. anh buông tay tôi ra coi"

Ngọc cự quậy cố thoát ra khỏi Duy nhưng mà không được Ngọc Liền đánh Duy.. Đánh rất nhiều Mà Duy không có Phản ứng gì cả ...rồi Duy chợt nhìn vào mắt Ngọc vẻ mặt đầy uy hiếp nạt Ngọc

    "ngồi yên coi "

Ngọc tự nhiên lại sợ chết đứng người ngồi yên. .. Rồi Duy khẽ nhẹ nhàn thổi nhẹ vào vết bỏng máy cái rồi xoa xoa làm cho Ngọc thoải mái

    'bớt đau. Chưa "

    "  rồi "

Rồi hai người nhìn Nhau đến khi tỉnh lại thì chuông reo vào lớp rồi cả hai cùng chạy lên lớp còn cười đùa với nhau cảnh tượng đó đã được Nhã Thư nhìn thây ánh mắt trở nên câm ghét Hải Ngọc

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123