chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gần sáng, cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở, bác sĩ đi ra. Ông bà Tống cùng Từ Linh lại gần rối rít hỏi bác sĩ

-"Con trai tôi sao rồi? Nó ổn chứ?"

-"Cũng may cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ chờ vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Giờ cậu ấy đã được đưa tới phòng hồi sức, lát nữa mọi người có thể vào thăm."

-"Cảm ơn bác sĩ."

-"Một người hãy theo tôi làm thủ tục."

-"Vâng."

Ông Tống đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho anh, còn bà và Từ Linh chuẩn bị đến phòng hồi sức để thăm anh.

Lúc này đây, ngoài trời đã sáng, có những tia nắng nhỏ chiếu vào mặt làm Tiểu Tình tỉnh dậy.
'Sao mình lại ở đây?'
Cô không hiểu tại sao lại ngủ trước cổng bệnh viện. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô giật mình. Vẫn hai tên vệ sĩ đứng đó.

-"Tử Minh, cho tôi gặp Tử Minh."

Hai tên đó giang tay chặn người không cho cô vào.

-"Ông chủ dặn không để cô vào. Cô hãy đi đi."

-"Không, xin các người."

Nước mắt lại bắt đầu rơi.
Cô bị họ đẩy ngã xuống đất.

Hiện tại cô đã kiệt sức, không thể làm gì được. Cô đứng dậy bước đi.
Cô về nhà tắn rửa cho sạch vệt máu hôm qua rồi vào bếp làm đồ ăn cho anh. Không biết tình hình thế nào nhưng cô cứ nấu cháo cho anh, chờ anh tỉnh sẽ có đồ ăn luôn.

Tiểu Tình lại chạy đến bệnh viện, hai tên vệ sĩ vẫn ở đó không rời. Đúng lúc Lâm Từ Linh đi ra. Là ba mẹ anh kêu cô về nghỉ ngơi, cả đêm qua vì anh mà không ngủ được.

-"Cô còn đến?"- Lâm Từ Linh đến đứng trước mặt cô hỏi

-"Tử Minh bị tai nạn, là do lỗi của tôi, tôi không thể không quan tâm."- cô cầm chặt âu thức ăn nói.

-"Đúng, là do cô. Đáng lẽ cô không nên ở cạnh anh ấy."

-"Phải. Xin cô...hãy cho tôi gặp anh ấy, chỉ cần nhìn anh không sao...tôi...tôi.."

Cô ấp úng

-"Cô làm sao?"

-"Tôi...tôi...sẽ rời xa anh ấy."

-"Hãy nhớ những gì cô nói. Tử Minh không sao giờ vẫn chưa tỉnh, lần sau tôi sẽ để cô vào thăm nhưng không phải lúc này. Cô nhớ chỉ được nhìn, không được để hai người gặp nhau. Giờ thì hãy đi đi."

-"Được, vậy cô giúp tôi mang đồ ăn cho anh ấy."

Cô đưa âu thức ăn cho Từ Linh.

-"Được."

Rồi cô quay ra đưa cho tên vệ sĩ, nói nhỏ gì đó rồi hắn cầm vào trong.
Lúc này Tiểu Tình cũng thấy yên tâm hơn vì anh không sao.
Cô lặng lẽ trở về nhà.

Sau ba ngày hôn mê bất tỉnh, cuối cùng Tử Minh cũng tỉnh lại.
Cha mẹ anh vui mừng cảm ơn trời đất.

-"Ba, mẹ."

-"Trời ơi cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi. Con có biết là bố mẹ lo lắng lắm không?"- bà khóc.

-"Mẹ đừng khóc nữa, con không sao rồi."

Ba anh gọi cho bác sĩ đến khám cho anh.
Sau khi khám sau bác sĩ nói anh chỉ cần nghỉ ngơi là các vết thương sẽ nhanh chóng lành.

Nằm ngủ 3 ngày khiến cơ thể anh nhức mỏi, bà đỡ anh ngồi dậy.

-"Tiểu Tình, cô ấy có đến đây không mẹ. Con tỉnh rồi, sợ cô ấy lo."- anh nói nhỏ nhẹ

-"Sao con vừa tỉnh dậy là hỏi han cô ta thế, sao không hỏi ba mẹ con đi, Từ Linh cũng rất lo cho con."- ông Tống tức giận

-"Chẳng phải chính cô ta gây ra tai nạn cho con sao hả? Mẹ đã nói con chấm dứt với cô ta đi con không chịu nghe."

-"Là chuyện ngoài ý muốn sao có thể trách cô ấy chứ."

Ông bà nghe anh nói mà tức muốn chết, không nói thêm lời nào. Bà gọi cho Lâm Từ Linh đến bệnh viện thăm vì anh đã tỉnh rồi.
Sau đó bà sai người mua đồ ăn cho anh rồi dặn dò cẩn thận không thể cho Thất Tiểu Tình vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro