chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày hôm sau, cơ hội sau khi ông bà Tống rời khỏi, nhờ sự trợ giúp của Từ Linh nên Tiểu Tỉnh đã lẻn vào bệnh viện thành công. Cô đi đến phòng của anh, nhưng cô không vào chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong, Từ Linh đang chăm sóc cho anh. Nhìn sắc mặt anh đã có chút hồng hào chắc cũng hồi phục khá nhiều, trên đầu quấn một lớp băng.

  Mấy hôm trước anh cũng có điện cho cô nhưng cô không nhấc máy, cũng không đến thăm anh, cô biết chắc anh rất giận cô. Nhưng anh đâu biết rằng, cô rất nhớ anh, rất muốn được vào trong chăm sóc cho anh nhưng không thể. Cô đã lựa chọn cách phải rời xa anh, rời khỏi người thương duy nhất, rời bỏ tình yêu vốn đã xây đắp rất lâu.       Có lẽ chỉ có rời khỏi anh là lựa chọn đúng đắn, bởi cô không xứng đáng.

    Từ Linh từ bên trong đi ra ngoài thì nhìn thấy cô.

-"Từ Linh, tôi có mua hoa quả và nấu cháo cho anh ấy, cô đem vào giúp tôi."
Tiểu Tình cầm đồ trên tay đưa cho Từ Linh.

-"Được."

-"Cảm ơn đã giúp tôi."- nói rồi cô quay đầu đi

Cô đi được vài bước thì Từ Linh chợt lên tiếng

-"Tử Minh sẽ xuất viện sớm thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ đến tìm cô đầu tiên."- cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp.- "Anh ấy lúc nào cũng mong cô, ngay cả khi tôi bước vào phòng anh ấy cũng tưởng là cô. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn. Cô không biết đâu, anh ấy muốn đi tìm cô, nhưng do sức khỏe nên anh ấy vẫn chưa thể đi lại được. Ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi rằng cô có tới không, tôi thực sự không biết phải làm sao. "

-"Tôi...sẽ chuyển đi sớm, anh ấy rồi cũng sẽ quên tôi thôi, sớm nhất là ngày mai. Cô hãy chăm sóc anh ấy nhé!... Cảm ơn."

Cô chỉ nói mà không quay đầu lại, lúc này nước mắt đã ướt hết mi, lăn dài trên má. Cô lấy tay lau quệt đi rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

    Từ Linh sau khi đi lấy nước thì trở về phòng.

-"Sao đi lâu vậy? Cái gì đây?"- anh chỉ tay vào bọc trên tay cô.

-"À... Đây là đồ của ba mẹ em nhờ người gửi tới cho anh."- cô nói dối.

-"Tiểu Tình vẫn không đến? Cô đã nói là sẽ kêu cô ấy đến đây nhưng đợi mãi sao vẫn không thấy?"- anh nói, đưa ánh mắt nhìn tấm ảnh của anh và Tiểu Tình chụp chung trên điện thoại.
-"Cô ấy...chắc sẽ đến sớm thôi...anh đừng lo."- vẫn là phải nói dối anh.

.
.
.

      Tiểu Tình sau khi về nhà thì thu dọn nhà hàng, xếp gọn mọi thứ lại trong vali. Tất cả những thứ anh tặng cô, nhưng kỉ niệm đẹp của quá khứ giữa anh và cô, cô đều cất cẩn thận trong chiếc hộp. Những kỉ niệm này cô sẽ nhớ mãi và giữ lại như một thước phim cũ, để anh mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Chuyển đi là cách tốt nhất cho cả hai, anh sẽ dần quên cô và sống hạnh phúc cùng Từ Linh, ba mẹ anh cũng sẽ không buồn phiền nữa.

  Ngày hôm sau, sau khi giao lại cửa hàng cho người trước đây cô thuê, cô liền kéo vali xách đi.

    " Tạm biệt anh Tử Minh- người em thương nhất trên đời này. Cảm ơn anh vì tất cả! Có anh bên cạnh yêu thương và che chở em thực cảm thấy mình may mắn. Nhưng có lẽ em buộc phải đi thôi. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, Từ Linh là cô gái tốt, cô ấy rất yêu anh, hai người rất hợp nhau đấy. Nếu không thấy em, anh cũng đừng tìm bởi em sẽ không còn ở đây nữa, anh đừng vì em mà khiến ra đình buồn. Em sẽ nhớ anh rất nhiều. Lời hứa mãi bên anh em phải thất rồi, anh hãy cứ coi như em là người bạc tình mà quên đi nhé. Em yêu anh hơn tất cả. Em đi đây, tạm biệt anh nhé!"
(Đây là lời của Tiểu Tình nhưng là nói trong đầu thôi, không nói ra ngoài nha) .
.
.
.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro