chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt lo lắng, nhẹ lắc đầu thở dài. Anh đứng dậy hớt hải tiến gần bác sĩ gấp gáp hỏi:

-"Sao rồi bác sĩ, em gái tôi nó ổn chứ?"

-"Cô gái bị va đập khá mạnh, nhất là phần đầu bị tổn thương rất nghiêm trọng, khó mà qua khỏi. Nếu như phẫu thuật thì chỉ có 30% là sống sót, về sau cũng có khả năng để lại di chứng khá cao.

Nghe đến đây anh như người mất hồn, không tin vào tai mình nữa.

-"Sao lại như vậy?"

Vị bác sĩ trau mày nói tiếp

-"Vì là tỉ lệ sống thấp, với lại bệnh viện trong nước với tay nghề của chúng tôi cũng khó có thể cứu được nên tôi nghĩ gia đình nên đưa cô ấy sang Mĩ điều trị sẽ tốt hơn, tỉ lệ sống sẽ cao hơn.

-"Được, cảm ơn bác sĩ."

.
.
.

   Từ hôm ấy, cô được chuyển sang bệnh viện của Mĩ làm phẫu thuật.
Và đúng như vị bác sĩ kia đã nói, cô đã phẫu thuật thành công, anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang hôn mê, theo bác sĩ thì khoảng vài ngày nữa là sẽ tỉnh lại. Anh đã yên tâm hơn vì may ra cô vẫn còn sống, anh sẽ chăm sóc cho cô để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách.

   Giới thiệu một chút nhé:
Anh là Mặc Khả Thiên, còn cô tên thật là Mặc Khả Vy hay anh thường gọi cô là Vy Vy. Năm anh 8 tuổi, cô 4 tuổi, bố mẹ cho về thăm quê ngoại, lúc mẹ đưa hai anh em ra công viên chơi, mẹ dặn:

-"Hai con ngồi yên đây mẹ đi mua đồ ăn cho rồi quay lại, không được đi lung tung nhé."

Hai đứa con nhanh nhảu đáp
-"Vâng ạ."

Ấy vậy mà mẹ vừa đi khỏi, anh kéo tay em ra kia xem người ta câu cá, anh vì mải xem không để ý nên đã để lạc mất em. Cả nhà đã đi tìm mãi khắp công viên nhưng không thấy.
Sự thật là cô bị bắt cóc, nhưng may mắn là được một đôi vợ chồng cứu. Họ muốn tìm ba mẹ cho cô nhưng vì cô còn nhỏ nên không thể nói tên bố mẹ, cũng không biết nhà ở đâu. Nhà đó còn rất nghèo hơn nữa con cũng đông đủ không thể nhận nuôi cô được nên đã đem cô đến trại trẻ.

Ba vốn bệnh tim, sức yếu, khi nghe tin con mất tích lên cơn đau tim mà qua đời. Mẹ cũng vì chồng con, đau buồn mà đến năm sau mẹ tự vẫn đi theo cha, để lại anh với bà nội. Trong vòng 1 năm thôi, anh đã mất đi tất cả người thân yêu. Từ ngày đó anh trở nên tàn nhẫn. Anh quyết định tìm bằng được cô em gái mất tích, cái duy nhất để anh có thể nhận dạng được cô đó chính là vết sẹo dài trên cánh tay trái. Vết sẹo đó từ khi sinh cô đã có rồi nên khi thấy nó trên người của Tiểu Tình, anh cảm nhận được sự thân thương, trái tim đau nhói. Mặc dù vết sẹo có dài hơn lúc nhỏ nhưng chắc do cơ thể lớn hơn thù vết sẹo cũng sẽ dài ra thôi.

Thất Tiểu Tình chính là Mặc Khả Vy.

Khả Thiên hiện đang điều hành một công ty lớn tên MKV, chính là tên viết tắt của cô, anh đã đặt tên em gái mình để hy vọng có thể tìm thấy cô.

#ps: Sau này mình sẽ gọi Tiểu Tình là Khả Vy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro