chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 3 ngày hôn mê thì cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra là một màu trắng của phòng bệnh. Anh vui mừng ngồi bên cạnh cô, ân cần nói:

-"Vy Vy, em tỉnh rồi. Anh rất vui."

-"Anh... là ai?"- cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên rồi nhìn lên trần nhà. -"Tôi...là ai? Sao...tôi lại ở đây?"

Câu hỏi của cô làm anh cảm thấy hốt hoảng

-"Vy Vy, em không nhớ gì sao?"

Cô không nói gì chỉ khẽ lắc đầu mệt mỏi.
Anh liền gọi bác sĩ đến khám cho cô.

-"Cô ấy đã bị mất đi kí ức, đó có lẽ là di chứng sau phẫu thuật. Nếu muốn lấy lại e rằng khó. Cô ấy cần được nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi."

-"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi khám xong, bác sĩ cũng rời khỏi.

Anh đưa cho cô cốc nước, rồi đỡ cô uống. Sắc mặt cô hiện tại rất xanh xao.

-"Em cảm thấy thế nào?"

-"Mỏi lưng."

-"Em đã ngủ lâu vậy mà. Ngồi đây một lát anh đi mua cháo cho em nhé, mấy ngày không ăn chắc em đói lắm."

Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

-"Có chuyện gì thì em cứ nhấn cái chuông này gọi bác sĩ nhé."

      Anh xoa đầu cô dặn dò rồi rời khỏi phòng. Anh đi bộ ra cửa hàng gần bệnh viện mua chút cháo gà, hoa quả cho cô. Anh nhớ hồi nhỏ cô rất thích ăn nho, hơn nữa còn tranh ăn hết phần của anh, anh nghĩ rằng có lẽ lớn lên sở thích có thể thay đổi. Vì thế mà anh mua mỗi loại một ít.
     
       Sau khi mua xong anh liền quay lại, nhìn thấy cô đang cầm bông lan ngửi rồi lại xoay xoay. Anh cười tiến lại ngồi cạnh giường

-"Em thích hoa lan sao?"

-"Em không biết, chỉ là thấy nó rất thơm thôi."

-"Ăn cháo nhé, để anh bón cho."

Nói rồi anh mở nắp tô cháo xúc từng thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi bón cho cô. Thấy cô cứ vừa ăn vừa nhìn anh chằm chằm, anh ngạc nhiên hỏi:

-"Nè, sao nhìn anh hoài vậy, có gì dính trên mặt anh à?"

-"Không phải" -cô mỉm cười lắc đầu -"Anh chưa nói anh là ai, em là ai."

-"À, anh là Mặc Khả Lâm, còn em là em gái của anh Mặc Khả Vy. Bao nhiêu năm nay em mất tích, bây giờ anh mới tìm được em"

-"Em...đã mất tích sao?"

-"Phải rồi"

Cô tỏ ý hiểu gật đầu rồi lại nghiêng đầu hỏi.

-"Chỉ có anh ở đây? Ba mẹ không tới sao?"

Nghe câu nói của cô em gái anh lại cảm thấy buồn và trách bản thân.

-"Ba mẹ đã mất từ khi anh em mình còn rất nhỏ. Chúng ta chỉ còn bà nội đang ở Việt."

Nghe anh kể mà Khả Vy cảm thấy đau nhói ở tim, bỗng dưng nước mắt rơi xuống, anh nhìn cô khóc mà xót xa, lau nước mắt cho cô, anh an ủi

-"Đừng khóc, có anh và nội, sẽ không sao đâu."

Sau khi anh bón cho cô hết tô cháo, anh lại bê hoa quả đi rửa.

-"Nói anh nghe, em muốn ăn quả nào? Có nho hồi nhỏ em rất thích, táo, cam, xoài nè."

-"Vậy em muốn ăn nho."

Rồi anh lại cẩn thận bóc nho cho cô ăn, cô ăn rất ngon miệng.

Ăn xong anh lại đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi, một lát sau cô nhắm mắt ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài gọi điện.

-"Alo, Phó Giám Đốc Ngô, tôi có việc nhờ anh."

-"Vâng tôi luôn sẵn sàng "

-"Tôi hiện đang ở Mĩ, sẽ ở lại lâu mới về, anh tiếp quản công ty giúp tôi nhé!"

-"Vâng thưa giám đốc."

Nói chuyện xong với phó giám đốc Ngô, anh lại qua gọi điện về nhà.

-"Alo quản gia nhà họ Mặc xin nghe!"

-"Quản gia Lý, là cháu Khả Lâm đây."

-"Là cậu chủ sao?"

-"Cháu gọi điện về cho chú là muốn nhờ chú chăm sóc cho bà của cháu, hiện cháu đang bên Mĩ, chưa biết chừng nào về. Chú nói với bà đừng lo nhé, cháu sẽ có bất ngờ lớn cho bà."

-"Vâng thưa cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro