chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một tuần thì Tống Tử Minh xuất viện, hiện thì sức khỏe của anh cũng khá ổn, có thể đi lại. Trở về nhà, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong bệnh viện toàn mùi sát trùng rất khó ngủ, còn không thể đi lại tự do, toàn dưới sự điều khiển của mẹ. Anh xếp gọn đồ đạc lại rồi đi tắm. Tắm xong anh lại lấy chìa khóa rời khỏi nhà.

-"Nè, con vừa mới xuất viện thôi mà đi đâu vậy chứ?"- bà từ bếp thấy anh đang đi ra khỏi cửa

-"Con đi ra ngoài cho khuây khoả"

Chưa kịp để bà nói anh đã lên ô tô chạy đi. Không nói cũng biết là anh đi tìm Tiểu Tình, nếu anh mà nói vậy thù chắc chắn mẹ anh sẽ ngăn cản cho coi.

Đến cửa nhà của Tiểu Tình, anh ngạc nhiên khi thấy tiệm bánh pizza giờ đã trở thành quán cơm gà. Anh nghĩ rằng mình đã nhầm chỗ, nhưng sự thật thì vẫn là cánh cửa đó, trước cửa cái cây xanh vẫn ở đó.

Anh vội vào hỏi bà chủ quán

-"Cho hỏi cô gái trước ở đây đâu rồi?"

-"Ý anh là cô Tiểu Tình?"- cô gái không chắc hỏi lại

-"Đúng là cô ấy."

-"Cô ấy đã chuyển đi được 2 tuần rồi và trả lại cửa hàng này cho bà chủ cho thuê rồi."

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai anh

-"Sao?...Vậy cô biết cô ấy đi đâu không?"

-"Chuyện này thì tôi không biết. Thành thật xin lỗi."

Rồi anh vội vã lên xe chạy đi tìm cô, anh chạy đến khắp nơi gần đây,những nơi hai người từng tới để hỏi thăm nhưng không ai biết cô đang ở đâu cả.
Anh tự hỏi rằng một cô gái như cô có thể đi đâu xa được. Anh quyết lật tung cả thành phố này, cả đất nước này để tìm cô.

Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, anh vẫn đi tìm mặc kệ cho mưa ướt. Ba mẹ anh ở nhà rất lo lắng cho người đi tìm.
Đi mãi cho tới tối đêm vẫn không có thông tin gì cả, anh chạy xe trở về nhà. Người ướt như chuột lột bước vào nhà, người thẫn thờ như mất hồn.
-"Trời đất ơi con tôi, con còn bệnh mà ra ngoài trời mưa thế này sẽ lại bệnh thêm cho coi."- bà vào tủ lấy khăn quấn lên người cho anh, lau tóc cho anh.

-"Con đã đi đâu thế? Lớn rồi mà sao không biết chăm sóc cho bản thân, bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi cho khỏe mà."- ba anh nói

-"Đi rồi"- anh nói lí nhí, khóe mắt đỏ ửng, lông mi rủ xuống

-"Con nói gì vậy?"-ba mẹ anh nghe không rõ hỏi lại.

-"Cô ấy đi rồi...Tiểu Tình đi rồi...không còn ở đó...không tìm thấy"

Anh nói rồi đứng dậy đi lên phòng.

Anh cứ như là người mất hồn vậy, dọa ba mẹ anh sợ luôn. Từ ngày anh nằm viện, cũng được 3 tuần rồi, anh không có gặp cô, anh thực sự rất nhớ. Anh đã đã đợi ngày ra viện để đến tìm cô thật nhanh để nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Rồi anh sẽ mắng cô, giận cô vì không đến thăm anh, không quan tâm anh. Ấy vậy mà thực sự cô đã bỏ đi.

"Thất Tiểu Tình, em đang ở đâu vậy? Sao lại để anh không tìm thấy? Nói cho anh biết rằng em đang ở đây. Anh đang đau, thực sự rất đau. Anh nhớ em lắm, em biết không?"

Khóe mắt anh ướt nhòe.

"Ngày mai anh sẽ gặp được em, đúng chứ?"

Sau một hồi lảm nhảm trong miệng anh đã chợp mắt.

Mấy ngày hôm sau anh vẫn lại chạy xe đi tìm, rồi còn cho người tra thông tin, đi tìm khắp nơi, mặc cho ba mẹ ngăn cản.
Anh đã lật tung hết cả thành phố, rồi gần hết đất nước Việt này vẫn không có tin tức gì của cô cả. Với khả năng của cô thì không thể qua nước ngoài được, anh vẫn tiếp tục tìm.

Anh như tức điên lên, đập vỡ đồ đạc, hay trút giận nên người khác. Anh thường hay không về nhà mà ở bar uống rượu say nhè.

"Thất Tiểu Tình... rốt cuộc em trốn đâu rồi? ...Em xem tôi là gì chứ?... Em có biết là... em đang bóp nghẹt trái tim tôi không? ..Sao em dám đối xử với tôi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro