Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cô cầm lên tính bấm gì đó lại đặt xuống. Cuối cùng cô thở vào một hơi thật sâu và bấm số gọi Draco. Điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn  chưa ai nghe máy. Mỗi tiếng tút vang lên, lòng Hermione như càng thắt lại. Khi hồi chuông sắp kết thúc, Draco cuối cùng cũng nghe máy. Chưa kịp để Hermione nói gì, anh đã nói với giọng khó chịu
"Hiện tôi đang bận, tôi gọi lại sau." Nói xong liền cúp điện thoại.
Tâm trạng Hermione không thay đổi, như thể cô đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Cô cất điện thoại đi, lôi ra tờ giấy ly hôn đã ký sẵn đặt lên bàn. Cô không cbiết đến bao giờ anh mới về nhưng khi về anh chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Cô nhìn quanh căn phòng với các thứ nội thất xa xỉ. Nhìn quanh căn nhà hào nhoáng ở một khu vực xa hoa giữa London. Người thường không thể mua được chỗ này nhưng Draco đâu phải người thường. Anh là chủ tịch của tập đoàn MCC (Malfoy Cosmetics Company) đứng đầu toàn quốc về các sản phẩm làm đẹp. Anh được lên báo doanh nhân trẻ tuổi và tài năng trong nước.
Ai cũng hâm mộ cuộc sống của cô. Lấy được một người chồng giàu có, đẹp trai, tài năng,... Cô không thể phủ nhận những điều ấy nhưng đâu ai biết cô đã phải chịu đựng và hy sinh những gì trong cuộc hôn nhân này.
Nhìn lại căn nhà trống rỗng không có sức sống lần cuối cùng. Cô dứt khoát rời đi. Cô đã mất hết hy vọng rồi, lần này cô sẽ không mềm lòng rồi tự quay lại nữa.
Lái xe trên đường với tốc độ cao, đầu cô không kiểm soát mà lại nhớ về Draco, về những kỉ niệm đẹp của hai người khi còn bé.
Gia đình cô và gia đình Draco là bạn bè thân thiết với nhau. Cô và anh quen nhau từ bé và là thanh mai trúc mã của nhau. Ngay từ bé cô đã thích anh, lúc đó cô chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể gả cho anh.
Cô vì anh mà nỗ lực thi vào trường danh dá mà anh đang theo học, bỏ dở ước mơ đi du học của mình. Trong những kí ức ấy, không lúc nào là cô không theo đuổi anh, không vây quanh anh. Cô yêu anh, nịnh nọt, mặt dày theo đuổi anh dù chỉ nhận lại sự lạnh nhạt nhưng cô luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại, sẽ thấy cô ở phía sau. Sẽ thông cảm, yêu thương và nhìn về phía cô. Nhưng cô đã nhầm!
Cô ngu ngốc chờ đợi "một ngày nào đó" mãi mãi không đến...
Dù cuối cùng họ cũng thành người yêu rồi cưới nhau, cô đã thực hiện được ước mơ lúc nhỏ là được cưới anh. Lúc đó, cô đã khóc rất lâu vì xúc động, cô nghĩ ngày cô hạnh phúc đang đến nhưng không. Dù cho đã kết hôn, anh vẫn không thèm nhìn cô lấy dù chỉ một cái.
Draco luôn rất bận rộn với công việc. Anh có thể dành ra cả một ngày ở công ty với các số liệu buồn tẻ thay vì về nhà với cô. Những lần anh về nhà một năm có thể tính được trên đầu ngón tay, mỗi lần về đều không quá ba mươi phút liền sẽ có cuộc gọi đến. Lúc đó anh sẽ nhất quyết rời đi dù thấy cô có cô đơn thế nào.
Có thể coi là anh có ý chí làm ăn, không quan tâm đến gia đình còn có thể tha thứ. Nhưng anh giải thích như nào việc anh mua nhà gần công ty và dọn đến sống ở đó với Astoria Greengrass?
Dù cô là một người điềm tĩnh đến đâu cũng không thể chịu nổi. Cô đã chạy đến công ty chất vấn anh nhưng anh lờ đi. Anh nói cô là người không hiểu chuyện, rằng cô gây sự với anh. Anh chỉ giúp Astoria vì cô ấy là một người bạn cũ của anh.
Cô đã hy vọng mình có thể tin lời anh nói. Hy vọng anh sẽ về nhà nhiều hơn với cô. Hy vọng anh dùng hành động để nói rằng anh còn quan tâm tới gia đình và cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không làm vậy. Anh còn ít về nhà hơn và lạnh nhạt với cô hơn.
Sau bao nhiêu lần chịu tổn thương cô mới biết rằng anh không yêu cô. Từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô lấy một lần.
Cô không thể tiếp tục sống như vậy! Cô biết nếu tiếp tục thì một ngày nào đó cô sẽ điên mất. Cô phải rời xa anh, dứt khoát rời đi. Cô phải sống vì bản thân mình, không thể vì anh mà mất đi tôn nghiêm của bản thân được nữa. Cuộc đời cô còn rất dài, cô có thể làm lại từ đầu vẫn chưa tính là muộn.
Nước mắt bắt đầu chảy làm mắt cô nhoè đi, những suy nghĩ hỗn độn khiến cô không để ý chiếc xe vận tải đang lao đến. Đến khi cô phản ứng thì đã quá muộn.
"Rầm!!!"
Một tiếng động dữ dội vang lên. Đâm vào xe vận tải, cô cảm thấy như cơ thể truyền đến một đợt đau đớn. Cô cảm thấy nội tạng mình như bị nghiền nát. Cô mất đi ý thức nhưng không cam lòng. Cô vừa tính làm lại cuộc đời mà ông trời lại đối xử với cô như vậy sao? Tàn nhẫn thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro