Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione từ từ mở mắt. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đáng ra cô đã chết rồi chứ? Cô từ từ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ ở đây thật quen thuộc với cô.
Bên tay trái của chiếc giường có một cái tủ quần áo to, đối diện có một cái bàn học và xung quanh là các kệ sách.
Hermione nhìn chằm chằm vào mọi thứ, kinh ngạc không nói lên lời. Đây chẳng phải phòng cô ở nhà mẹ đẻ sao, chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ cô đã bị tai nạn xe cộ, nặng như vậy không thể còn sống. Nhìn xuống cũng không thấy mình có thương tích gì.
Hermione sững sờ ngồi trên giường một hồi lâu mới quyết định ra khỏi giường. Đi xuống lầu, thấy mẹ cô đang uống trà cô đã muốn hỏi nhưng đột nhiên nhận ra, mẹ cô trông trẻ hơn. Không giống như bà đã năm mươi tuổi. Nhất thời cô sững sờ, những gì muốn nói cũng quên mất.
Bà Hellen thấy cô liền hỏi
"Ngày mai nộp nguyện vọng rồi, con điền xong nguyện vọng chưa?"
"Điền nguyện vọng? Nguyện vọng nào cơ?"
Lời mẹ nói khiến cô càng thêm khó hiểu.
Bà Hellen nhìn cô ngán ngẩn
"Đứa trẻ này, ngủ trưa nhiều quá đến ngu luôn hả? Mẹ đi lên công ty đây, ở nhà cẩn thận đấy."
Bà Hellen chỉ cho là cô chưa tỉnh ngủ, sau đó liền đứng dậy rời đi.
Trong nhất thời không kịp phản ứng, Hermione vẫn muốn hỏi mẹ nhưng bà đã rời đi. Cô đứng trong phòng khách, cảm thấy thật kì quái. Ánh mắt vô tình nhìn vào gương, theo bản năng cô đi đến. Vừa nhìn thấy người trong gương cô liền hoảng sợ. Người trong gương là cô nhưng trẻ hơn rất nhiều.
Cô nhớ rõ cô đã bị tai nạn xe, vừa mở mắt đã thấy ở nhà, mẹ còn bảo cô điền đơn nguyện vọng gì đấy. Hermione đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền chạy ngay lên lầu. Mở ngăn kéo ra, quả nhiên có đơn nguyện vọng đặt ở trong.
Cô cầm lá đơn nguyện sững sờ ngồi xuống giường. Phía trên tờ đơn còn ghi mấy chữ "Đại học Oxford thành phố Oxford". Hermione phục hồi lại tinh thần.
Nếu cô đoán không sai thì lúc này cô mới thi đại học và chuẩn bị gửi đơn nguyện vọng. Hermione không dám tin vào mắt mình, véo má một cái thật đau. Một đợt đau truyền đến, như nói với cô rằng đây không phải là mơ.
Hermione nằm trên giường, dại ra nhìn trần nhà. Cô không thể tin được cô đã trở về, trở về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu. Cô chưa theo đuổi Draco, chưa làm người yêu và chưa làm vợ anh. Vốn lúc cô bị tai nạn xe cộ, bất mãn với ông trời không cho cô có cơ hội làm lại mọi thứ. Không ngờ ông lại cho cô món quà tuyệt vời này.
Cô ngồi dậy khỏi giường, tìm một cây bút và gạch mấy chữ "Đại học Oxford thành phố Oxford" đi. Suy nghĩ một hồi cô điền "University College London thành phố London". Đại học London chỉ cách nhà cô hai mươi phút đi xe, lại cách Oxford đến gần một trăm cây, cô và Draco có thể tránh được rắc rối.
Không cần biết truyện này là thế nào, đã sống lại rồi thì cô không cho phép mình dẫm lên vết xe đổ nữa. Cô sẽ không theo đuổi Draco, dành tất cả để yêu người đàn ông lạnh lùng đó. Một đời này, cô sẽ sống vì bản thân, quyết tâm rời xa Draco!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro