CHƯƠNG 10: Ở CHUNG Ở RIÊNG(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ điểm 6h sáng kêu vang cả phòng ngủ...

Hàn Nguyệt uể oải bật dậy, cô vẫn còn mệt lắm, hôm qua học hành căng thẳng rồi mà..

Hàn Nguyệt vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa nên nhưng vì sợ trễ giờ học nên cô đành dậy "Hy vọng trưa nay có thời gian để nghỉ", cô khẽ nói rồi vội đi vào toilet để làm vệ sinh cá nhân.

5 phút sau, Hàn Nguyệt đã tỉnh ngủ hẳn..
Mở cửa phòng bước ra ngoài với ý định làm bữa sáng đầu tiên mà không cần đến người hầu kẻ hạ như mọi khi, thiết nghĩ mà Hàn Nguyệt cũng thấy khá thú vị..

Khoảnh khắc khi cô vừa bước chân từ phòng ngủ ra tới phòng khách thì chợt vội la lên "A.......A......."

Tiếng "hú rừng xanh" của cô khiến cho người nào đó đang nằm trên sofa khokng chịu nổi mà bật dậy..

Phong Tử Minh tiến nhanh tới chỗ cô rồi vội lấy tay bịt miệng cô lại, giọng anh dữ dằn :" cô có hâm không? Không thích ngủ thì để người khác ngủ, cô có vấn đề sao? Mới sáng sớm đã hét loạn nhà!"

"Ưm ưm ừm ứm.."
"Cô nói gì đó" (trong khi đó tay anh vẫn bịt miệng cô lại)
Cô vội gỡ tay anh ra rồi nói:" tôi nói là, anh mới bị điên á, biến thái, ai cho anh vô nhà tôi"
"Cô là ngu hay giả ngu vậy? Giờ tôi và cô đang sống chung đấy!"

Nói xong anh tức tối bỏ vô nhà vệ sinh
Cô vẫn đứng đó, suy nghĩ một lát:" A đúng là  tụi mình đang sống chung, thế mà mình quên!"

Nói rồi cô lập tức chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
------------------------------------------------------------------Mở tủ lạnh tìm đồ làm bữa sáng, cô phát hiện phần ăn hôm qua cô làm cho anh vẫn còn nguyên vẹn, anh chưa có ăn..

Cô đột nhiên cảm thấy khá bực mình :"đã nấu cho ăn còn không biết điều nữa, hứ, sau này ngươi đừng hòng được ăn món ta nấu"

Rồi cô cũng chỉ làm phần ăn cho mình cô mà thôi.

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi làm vệ sinh cá nhân. Thấy cô đang ăn bữa sáng, anh cũng không hỏi thêm hay nói gì thêm, cứ mặc kệ cô như vậy mà ra phòng khách ngồi thần người ra đó, anh lại chìm trong những suy nghĩ ngày hôm qua.

Thấy anh vậy thì cô cũng tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì, nhưng rồi cái tò mò đó cũng biến mất đi..

Sau bữa sáng, cô thay đồng phục chuẩn bị đến trường

Hàn Nguyệt bước ra khỏi phòng thay đồ, cô xuất hiện trong bộ đồng phục thanh lịch của trường Diamond , cô vẫn thật xinh đẹp đáng yêu!

Trông thấy cô trong bộ đồng phục, anh vội chạy tới chỗ cô rồi túm lấy tay cô siết chặt khiến Hàn Nguyệt đau đớn.
"Bỏ tay tôi ra"
"Cô cũng học Diamond sao?"
"Đau quá... bỏ ra ngay tên đáng ghét này.. bỏ ra mau!"

Cho đến khi cô đau quá và nước mắt ngưng tụ xung quanh viền mắt đỏ hoe rồi thì anh mới buông tay cô ra...

Hàn Nguyệt xoa xoa cổ tay đỏ rộp lên vì bị anh siết, cô lườm anh lạnh lùng rồi xách cặp bỏ đi..

Căn hộ giờ chỉ còn Phong Tử Minh, anh bất thần và ấn đường anh cau lại trên khuôn mặt điển trai.. thì ra vì cô học ở diamond nên ba anh bắt anh chuyển tới đó, anh càng thêm bực...

"Reng... reng... reng"- tiếng chuông điện thoại của Phong Tử Minh.
Anh nhắc điên thoại lên, số hiển thị trên màn hình điện thoại lúc này đích thị là Ba anh..

Anh không muốn gặp ba mình chút nào nhưng nếu anh không nhắc máy thì hậu quả của anh thê thảm lắm! Ông ấy rất nghiêm khắc và đáng sợ hơn bất cứ ai và hơn cả là anh hận ông ta nhiều lắm...

"Ba.. ba gọi con sao?"
"Tử Minh, tại sao giờ này con chưa đến trường ?"
"Con sẽ tới bây giờ"
"Con sáng nay không đưa Hàn Nguyệt đi đúng không?"
"Sao vậy? Cô ta gọi điện mách ba con không đưa cô ta tới trường sao? Ha, đúng là loại gái không ra gì"
"Tử Minh, tối nay đưa Hàn Nguyệt về nhà ăn cơm"

Sau đó đầu dây bên kia dập máy, chỉ còn lại những tiếng tút vang dài trong máy..

Phong Tử Minh thở dài, anh cũng biết hết được chuyện gì sẽ xảy ra tối nay trong "bữa cơm nhà" ấy.

Anh chán nản đứng lên thay đồ rồi tới trường, lòng buồn bực không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro