CHƯƠNG 11: SAO ANH CỨ LUÔN PHIỀN TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng sớm trong nhẹ, nắng mai hồng tươi đẹp ló rạng sau những tán cây xanh mát... thời tiết quả thật rất tuyệt!

Ấy vậy mà có người không vui đang hậm hực vừa đi vừa tức..

Vài nét nhăn nhó hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt, cô đưa tay còn lại xoa xoa phần cổ tay kia vẫn còn đỏ ửng vì bị Phong Tử Minh siết...

"Tên đáng hận đó dám siết cổ tay mình... đau quá đi! Ghét quá...!"
Phải rồi, cô ghét hắn... giận lắm mà không nói được gì, lại là cuộc hôn nhân chính trị thật đáng chết...

"Hàn Nguyệt cute có điện thoại.. hàn nguyệt cute có điện thoại..."

Cô nhắc máy, đầu dây bên kia là đứa bạn thân có lòng tốt nhắc nhở :" Hàn Nguyệt , hôm nay phải đến sớm mà giờ này mặt mũi đâu còn không thấy, cậu có nhớ thầy nhắc hôm nay phải đón học sinh mới chuyển trường không hả, hai người liền đó, cậu nhanh nhanh đến lớp dùm mình cái"

"Haizzzz mình biết rồi, đang đến nè, sắp rồi.. thế nhé!"

Không biết hôm nay là ngày gì với mình, cô nghĩ thế rồi nhanh nhanh chóng chóng đến trường cho kịp.

Hàn Nguyệt chạy nhanh cho kịp giờ. Lúc băng qua đường vì không nhìn mà suýt chút nữa cô bị xe tông...

Chiếc xe camri phanh gấp trước mặt cô, người tài xế bước ra với vẻ mặt không vui : "này cô gái cô đi đứng nên cẩn thận một chút, hậu đậu quá!"

Nghe đến hai chữ "hậu đậu" mà Hàn nguyệt tức giận lắm : "chú à, tôi đây không hề hậu đậu nhé! Tôi đang vội nên mới không để ý thôi!"

"Đã sai mà còn không biết sửa, cứng đầu quá!"

Hai bên cãi nhau một trận , xong xuôi Hàn Nguyệt nhìn vào đồng hồ thấy sắp bị muộn học thì tức tốc định bỏ đi...

"Khoan đi đã", cửa sau xe mở, một người con trai bảnh bao bước ra, chắc lại là vị thiếu gia nhà giàu nào đó, Hàn nguyệt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi định bỏ đi thì hắn nhanh hơn đã giữ cô lại..

"Tôi nói cô khoan đi đã mà"
"Bỏ ra.. tôi còn phải đến trường"
"Lên xe đi đi cùng tôi tôi chở cô đến trường"
"Không cần"
"Coi như tôi bồi thường cho cô vụ đôi co ban nãy, xin lỗi nha cô bé!

Hắn ta mỉm cười với cô, nụ cười tỏa nắng say lòng người, xem ra hắn cũng khá tôn trọng người khác, Hàn Nguyệt suy nghĩ một vài giây rồi theo anh ta lên xe..

Ở trên xe...

"Xin chào tôi là Lương Bạch Hiên, còn cô, tiểu thư xinh đẹp? Quý danh của cô là gì?"

"Sao tôi phải cho anh biết tên, ngớ ngẩn"

"Ồ, chắc hẳn tên cô phải rất đẹp"

"Thần kinh"- cô nói khẽ nhưng anh lại nghe thấy.. anh cười

Bạch Hiên nhìn Hàn Nguyệt, phải nói là cô rất đẹp,hắn thích vẻ đẹp ấy, sang trọng và thanh lịch, phong cách rất giống nữ vương mà tạo cho người ta cảm giác mong manh muốn bảo vệ, anh đang dần có hứng thú với cô..

"Hình như tôi và cô học chung trường đấy, đồng phục của chúng ta giống nhau này"

"Ai thèm quan tâm chứ! Hứ"

"Cô thật là đáng yêu đấy và cũng rất đanh đá nữa nha! Hay tôi gọi cô là mèo con nhỉ? Thế nào?"

"Thần kinh... mà cũng đến trường rồi , tôi xuống đây"

Cho đến khi cô xuống xe ,anh vẫn còn gọi với theo," mèo con chúng ta có duyên với nhau đấy, để ý đến tôi nhiều vào"

Cô chỉ thầm nghĩ "đúng là tên thần kinh, hôm nay mình đen thế không biết!"
------------------------------------------------------------------
Reng reng reng....
Tiếng chuông báo giờ vào lớp bắt đầu cũng là lúc Hàn Nguyệt trực thuộc bộ phận quản lí lớp học phải đi làm công tác đón tiếp hai học sinh mới vào trường..

Thực ra mà nói, cô chẳng muốn làm điều này chút nào dù cô là người năng động trong công tác hoạt động xã hội..

"Lại học sinh mới, bộ các người muốn chuyển đến thì đến muốn chuyển đi thì đi sao? Loạn.. loạn hết rồi!", vừa đi Hàn Nguyệt vừa lẩm bẩm.

Cô đang đứng ở khu nhà cho học sinh năm nhất...

Giờ đang vào thu, trời lành lạnh dù có nắng...

Hàn Nguyệt vừa suýt xoa vừa lẩm bẩm " lạnh mà phải đứng đón học sinh mới, chắc tui chết quá".

Từ đằng xa, có hai người đang tiến vào khu nhà cho học sinh năm nhất nơi mà Hàn Nguyệt đang đứng.

"Mèo con , chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên mà"- tên tửng tưng này làm Hàn Nguyệt ngây ngẩn không thôi, phút trước vừa gặp giờ lại gặp..

Còn tên còn lại có vẻ bất cần hơn, hắn đẹp trai mà lạnh lùng, trông thấy hắn Hàn nguyệt ngờ ngợ vì thấy quen, rồi cô bỗng sững sờ vì đó là tên chồng chưa cưới đáng ghét của cô..

Lương Bạch Hiên chạy lại định ôm cô thì cô kịp tránh làm hắn mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất..

Giờ cô đứng như trời trồng, hai mắt to tròn giương lên nhìn Phong Tử Minh

"Anh... anh sao lại học ở đây và học trong lớp tôi??"

"Cô muốn biết gì thì đi hỏi Chủ tịch Phong ấy, ông ta sẽ giải đáp cho cô?"

"Sao anh cứ phiền tôi thế??"

"Tôi nói nếu cô muốn biết gì cứ đi gặp phong chủ tịch"

Anh nói rồi lạnh lùng bước đi. 2 phút sau cô mới định thần lại rồi bước vội theo anh, thấy vậy Lương Bạch Hiên cũng nhanh chóng theo cô lên lầu vào lớp học.

Khi hai tên đó vừa bước vào lớp thì ánh hào quảng như tỏa ra ở họ vậy. Trong khi Lương Bạch Hiên ấm áp , thân thiện thì Phong Tử Minh lại lạnh lùng cool ngầu.. dù vậy thì cả hai cũng rất có sức hút bởi độ đẹp trai đến tuyệt đối.

Theo sau đó là Hàn Nguyệt rồi thầy giáo cũng bước vào lớp.

"Các em, hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới chuyển vào, chúng ta cố gắng thân thiện hòa đồng với nhau"

Cả lớp vỗ tay tán thưởng sau đó giờ học bắt đầu.
------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi...
Hàn Nguyệt lúc này đang rất tức giận

Sao thầy chủ nhiệm lại xếp cô ngồi giữa hai tên đó chứ? Thật là chớ trêu mà..

Căn bản là vì cô thấy cái lí do của thầy nó rất vớ vẩn, thầy cho rằng cô là quản lí khâu hoạt động tổ chức nên mong cô sẽ giúp đỡ hai người họ, thật điên rồ..

"Hai người nếu có nhu cầu muốn hiểu thêm về trường thì hỏi tôi"

Nghe cô nói vậy, Phong Tử Minh không nói không rằng bỏ đi, anh ta thật lạnh lùng mà. Nhưng với cô thế càng tốt, họ không muốn tham quan trường thì cô sẽ không phải tốn thời gian dẫn họ đi nữa. Cô cười thầm trong lòng

Nhưng cô lại không nhớ ra bên cạnh mình cũng có một tên rắc rối không kém

"Hàn Nguyệt, giờ tôi mới biết tên cô, tên đẹp thật đấy!"

"Thần kinh"

"Nè nè, mèo con dẫn tôi đi tham quan trường đi"

"Có chân tự đi"- cô vẫn nói với hắn mà không nhìn thẳng vào mắt, một tay cô đang viết chương trình hoạt động lớp, tay còn lại đang chỉ điểm những việc cần làm trong tháng, hoàn toàn không để mắt tới hắn.

Thấy thế, Lương Bạch Hiên xoay đầu cô lại, mặt đối mặt, " tên này, làm gì thế?"
"Tôi đã nói mà, chúng ta có duyên với nhau nên cô nên chú ý tới tôi nhiều hơn"
"Giờ anh muốn gì?"
" Đi ăn sáng cùng tôi nhé mèo con?"
"Thế thôi?"
"Ừ"- anh gật đầu, miệng cười tươi.
"Xin lỗi tôi bận"
"Chỉ một lát thôi, cô không đi tôi mách thầy đó!"
Bạch Hiên vờ như chuẩn bị mách thầy. Hàn Nguyệt vì sợ bị trách phạt nên đành ngậm ngùi đi cùng hắn." Hừ đáng ghét!"
------------------------------------------------------------------
Tại căng tin trường...
Khi Bạch Hiên vừa xuất hiện thì đám con gái xì xào bàn tán rồi vây kín lấy anh...

Trong khi đó, Hàn Nguyệt ra trước quầy hàng :" bác ơi, cho con một capuchino nóng nhé, đem ra bàn 21 hộ con, cảm ơn bác"

Xung quanh Hàn Nguyệt là ánh mắt của bọn con trai hướng vào, với họ, cô luôn là nữ thần vạn người mê. Cô tinh tế và xinh đẹp lại giỏi giang..

Lương Bạch Hiên đang bị lũ con gái vậy kín, anh nhìn về phía Hàn Nguyệt nhue muốn cầu cứu sự giúp đỡ từ phía cô.

Nhưng cô lúc đó đang từ từ thưởng thức tách capuchino kia rôi, sao cô còn tâm trí quản chuyện tên tửng tưng như anh nữa?

Sau khi thoát khỏi lũ con gái, Bạch Hiên đến chỗ cô ngồi xuống thở mệt mỏi . Nhìn cô vẫn biểu cảm bình thản đó mà thưởng thức capuchino anh lại thấy rung động đến kì lạ... anh thích cô thật rồi!

"Ăn gì mau gọi đi, tôi không có nhiều thời gian"
"Được rồi mà mèo con, tôi gọi đây"

Tầm 10 phút sau, "bạch Hiên, tôi có việc đi trước anh cứ ăn đi"
" ê ê mèo con.." lương bạch hiên gọi với theo không kịp cô đã chạy xa mất rồi.
"Mèo con à, em lại chạy rồi, tôi sẽ bắt em lại!"- anh cười mỉm rồi thầm nghĩ.
------------------------------------------------------------------
Sở dĩ Hàn Nguyệt bỏ đi nhanh thế vì cô sực nhớ ra sáng nay cô đi vội quá mà quên không nhắc Phong Tử Minh cầm hai khóa nhà đi cho cô, hai người họ thường không về nhà cùng giờ nên bọn họ mỗi người phải giữ một khóa riêng..

Nghĩ thế thôi mà Hàn Nguyệt tức tối đi tìm Phong Tử Minh... cơ mà bây giờ tìm ở đâu nhỉ? Cô thầm nghĩ, "điên mất, chắc phải ti f cả trường luôn rồi"

Nghĩ là làm, cô chạy hết quanh trường, không để sót một ngóc nghách nào.. cô chỉ lo tên đấy đã trốn ra khỏi trường thì cô sẽ không biết vào nhà bằng cách nào nữa, biết bao giờ hắn mới chịu lộ diện đây.

Một ý nghĩ lóe lên, "có lẽ nào hắn ta ở vườn Xanh sau trường?"

Rồi cô chạy một mạch tới khu vườn ấy, vương rộng tựa như một mê cung, cảnh đẹp bày trí trông thật bắt mắt... quả là mê hồn!

Cô chạy vào đó, trước mắt cô , gió ùa vào mái tóc man mát dễ chịu đến lạ, tóc cô bồng bềnh, trên trời cao xanh và trong dịu dàng , cô hướng mắt ra xa về phía dải đất màu xanh cỏ non ấy, dưới gốc cây anh đào, Phong Tử Minh đang nằm đó.

Cô chạy vội đến chỗ anh. Từ xa anh nghe thấy tiếng chạy lại , khép hờ mi mắt, phong Tử Minh ngước lên nhìn, anh thấy dáng vẻ vội vã của cô, và khuôn mặt cô ửng đỏ lên vì nóng , mồ hôi chảy xuống thành dòng. Trông thấy hình ảnh đó mà anh lại thấy cô đáng yêu ! Nhưng rồi cái đáng yêu đó mà anh thấy từ cô cũng vút bay theo làn gió..

Cô tới gần anh, đứng từ trên cao nhìn xuống và nói:" Phong Tử Minh, nếu anh đem theo khóa nhà thì đưa cho tôi một chiếc!"

Anh liếc cô rồi lại nhắm mắt đáp :"tôi đâu rảnh đem cho cô chứ!"

"Anh... không đem thật sao?" Tiêu rồi, lần này chắc Hàn nguyệt đứng ngoài jhaf luôn rồi.

"Tại anh mà sáng nay tôi không đem theo chìa khóa đó, giờ anh phải chịu trách nhiẹm đưa chìa khóa của anh cho tôi right now!"

"Cô có giỏi thì lấy đi, ở trên người tôi ấy", Phong Tử Minh dửng dưng đáp lại.

"Này Phong thiếu gia, đừng tưởng bổn tiểu thư không dám động vào người anh nhé! Xem tôi làm đây", cô vừa nói vừa vênh vênh cái mặt

"Này cô định làm gì?" Lúc này Phong Tử Minh mới bậy dậy hoit

Hàn Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, cô khẽ đưa tay túm lấy áo anh rôig kéo mạnh về phía mình: "Phong thiếu gia, bổn tiểu thư là chỉ muốn xem thử xem chiếc chìa khóa nó đã nằm ở đâu trên người thiếu gia thôi mà"

"Vậy sao Lâm tiểu thư, tôi đây cũng chính là đang để tiểu thư cảm nhận xem chiếc chìa khóa đó đang ở đâu đây!"- giọng anh cũng không vừa, đầy thách thức cô khiến Hàn Nguyệt đỏ chín mặt , không dám làm gì

"Anh tiểu nhân quá đáng, không đưa chìa khóa thì nói luôn đi "

"Tại cô từ đầu không nghe thôi, tôi đâu có ý định đưa cô khóa"

"Anh... thôi bỏ đi, tôi không cần nữa. Anh là kẻ bỉ ổi, sao anh cứ luôn phiền tôi?"

Nói rồi cô vội chạy đi. Phong Tử minh ngôig trơ ra đó, anh lấy trong túi quần chiếc chìa khóa nhà họ ra ngồi nhìn hồi lâu. Liệu anh có quá đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro