CHƯƠNG 12: SAO LẠI KHÔNG THỂ GHÉT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Nguyệt vừa đi khỏi, Phong Tử Minh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nán lại lâu hơn ở vườn Xanh. Anh cảm thấy mình có chút quá đáng khi không đưa cô chiếc chìa khóa căn hộ của hai người.

"Hình như tối nay mình và cô ta phải về nhà ông già" - phong tử minh thở dài rồi đứng dậy. Lòng anh ngổn ngang trăm mối lo , trăm sự tức giận.

Nhưng có điều gì đó rất lạ, khi nghĩ đến Lâm Hàn Nguyệt, anh lại không thể nào ghét cô được nhứ trước. Là sao? Nếu là anh của những ngày trước thì anh cực kì ghét cô nhưng còn bây giờ khi biết được hai ngưo2if đã từng là bạn tiểu học thì anh lại không thể ghét được. Anh đã từng quên cô và cô có lẽ cũng vậy! Nhưng lại không ghét được...

Phong Tử Minh nặng nề bước từng bước... trước mắt anh là khoảng trời đầy gió, nắng ngả vàng như đổ nhũ ra bầu trời , trời rộng và bao la như lòng anh đang mông lung bây giờ.
------------------------------------------------------------------
Cuối cùng sau mấy tiết học căng thẳng, tiếng chuông học viện đã điểm giờ tan học.

Hàn Nguyệt đứng lên sắp sách vở vào cặp mà vẫn còn tức vụ ban nãy Phong Tử Minh không chịu đưa khóa nhà cho cô. Giờ cô chẳng biết đi đâu nữa. Ba không cho cô về nhà trừ khi hai người "gạo đã nấu thành cơm". Nghĩ thế cô càng bực.

Lương Bạch Hiên nào đâu hiểu nỗi tức giận của cô, cứ như đứa trẻ bấu lấy cô năn nỉ:" mèo con , tan học rồi, mình đi chơi đi, đi tới nhà tôi đi, ăn cơm tối nha nha!"

"Không được , tôi phải về" - Hàn Nguyệt gỡ bàn tay đang bấu lấy áo mình của Lương Bạch Hiên ra rồi từ chối thẳng thừng.

"Nhưng cô đâu có chìa khóa mà về nhà?"- điều này anh biết được khi nghe Hàn Nguyệt tự ngồi lẩm bẩm trong giờ học.

Lời nói của Lương Bạch Hiên như nhắc Hàn Nguyệt nhớ lại điều đó khiến cô càng thêm tức.

"Kệ tôi chứ" - nói rồi cô hất tay Lương Bạch Hiên ra và tiến về phía cửa lớp ra về.

Ra đến trước cửa lớn của dãy nhà cho học sinh năm nhất, Hàn Nguyệt đã cố bước nhanh để cắt đuôi Lương Bạch Hiên mà anh vẫn bám theo sát cô.

Cô chạy thật nhanh về phía cửa ra ngoài thì một bàn tay kéo cô lại.

"Cô không về được bây giờ đâu?"
Hàn Nguyệt quay mặt lại, trước mắt cô giờ phút này là Phong Tử Minh.

Hàn Nguyệt thấy lạ vì giờ này mà anh vẫn còn ở đây. Bình thường tan học xong anh đã phóng xe đi mất hút.

"Kệ tôi chứ, anh lấy quyền gì mà không cho tôi về? Nhà tôi tôi về được, anh không cho tôi mượn khóa thì tôi phá khóa.. hứ!"

"Ai nói cô không được phá khóa ... chỉ là bây giờ cô theo tôi về nhà ba tôi một lát cùng ông ta và vợ ăn cơm tối một bữa."- Phong Tử Minh nói rồi kéo tay Hàn Nguyệt đi.

Hàn Nguyệt thấy thế liền hất tay ra, cô sẵn sự tức giận đang có liền đáp trả anh: " tôi không đi, không về , không ăn, anh không được ép tôi"

"Tôi không ép cô, nhưng hậu quả sẽ rất khó coi nếu ba cô biết được điều này đấy!"

"Anh... tôi không muốn đi đâu! Hay chúng ta nghĩ cách gì đi!"

"Cô muốn nghĩ gì, chuyện đã vậy cô muốn nghĩ gì, nghĩ gì nữa, thà một bữa cho xong còn hơn, cô định để ông bà già ca cẩm cả tháng sao?"

"Tôi..."
Hàn Nguyệt và Phong Tử Minh đang đứng nói chuyện thì bỗng
"A... tìm thấy mèo con rồi, hết chạy nhé!"
Lương Bạch Hiên đã tìm thấy Hàn Nguyệt.. nhưng anh lại không vui khi có sự xuất hiện của Phong Tử Minh.. tuy nhiên, Lương Bạch Hiên liền lơ Tử Minh, anh chạy đến bên Hàn Nguyệt và kéo cô đi "Mèo con, ta đi thôi.."

Thấy vậy, Phong Tử Minh liền giữ Hàn Nguyệt lại.

Lương Bạch Hiên liền quay đầu lại nhìn Phong Tử Minh, mặt rõ sự khình rẻ nhìn :" anh có quyền gì mà cấm tôi và mèo con đi với nhau?"

"Tôi và cô ta có việc nên hôm nay cô ta không đi với anh được"- Phong Tử Minh lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lẹm như khía vào da thịt Lương Bạch Hiên.

Vậy mà Lương Bạch Hiên cũng không vừa, "
"Việc? Chẳng có việc gì hết, mèo con không nhất thiết phải đi với anh"

"Bỏ tay cô ta ra"
"Anh mới là người phải bỏ"

Cứ như thế hai bên dành nhau cãi cọ. Cuối cùng Hàn Nguyệt đành đưa ra lựa chọn cuối cùng.
"Lương Bạch Hiên, cảm ơn lời mời tới dùng cơm của anh nhưng xin lỗi tôi bận rồi... để khi khác đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro