CHƯƠNG 6: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Minh lái xe đưa Hàn Nguyệt về tận nhà. Cô mở xửa xe bước xuống nhưng cũng cũng không quên quay lại chào anh một tiếng. Sự lịch thiệp của Hàn Nguyệt thật không đúng người, Phong Tử Minh không hề liếc chào cô, anh chỉ lạnh lùng nói hờ hững "Cô nhớ kĩ, ngày mai khi tôi chuyển bản hợp đồng đến, hãy kí và đưa lại sớm cho tôi". Nói xong, anh cho xe chạy đi. Trong khi đó, Hàn Nguyệt vẫn cứ ngây ngốc đứng đấy. Lòng cô nặng trĩu, rõ ràng cô không yêu anh, rõ ràng cô với anh là kết hôn ép buộc, nhưng lòng cô vẫn rầu rĩ đến kì lạ! Cô cảm thấy mình bị khinh rẻ vô cùng. Trước mặt vợ chưa cưới dù không có tình yêu nhưng anh ta lại không hề có chút thiện cảm nào với cô. Cô còn chưa có làm nên chuyện, anh ta đã lạnh lùng thờ ơ như thế! Tính cô thực sự sôi nổi, trẻ con , kêu cô sống với người đối xử với mình lạnh như băng vậy, cô sao chịu nổi??

Cô chưa biết đến tình yêu là gì. Ở tuổi 16 này, cô còn rất đáng yêu, trẻ trung, nhiều lúc có phần rất ngây ngô! Cô thực sự không biết tương lai phải cưới con người mà trái tim không có cùng nhịp đập với mình nó sẽ ra sao nữa! Lúc này, Lâm Hàn Nguyệt cảm thấy buồn vô cùng!

Hàn Nguyệt bước chân nặng nề bước vô phòng khách căn biệt thự nhà mình. Lâm Phu nhân thấy con gái về thì mặt vui hớn hở ra đón con vào. Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách, vẻ mặt bà vui vẻ niềm nở hỏi chuyện "Con với Phong Tử Minh vừa đi chơi về à?! Sao, con thấy cậu ta có được không?! Mẹ thấy người ta đẹp mã, có học thức lại môn đăng hộ đối với nhà mình, hợp đấy chứ con!"
Hàn Nguyệt nhìn vẻ niềm nở của mẹ mình, cô càng cảm thấy chán nản.
"Mẹ à..Con thật sự không thích anh ta. Cho dù đẹp trai, giỏi thì đã làm sao chứ? Cái chính là anh ta và con hoàn toàn không có tình yêu. Hơn nữa..."
"Hơn nữa làm sao? Mau nói đi, mẹ sốt ruột lắm rồi!"
"Hơn nữa anh ta có bạn gái rồi. Tụi con về căn bản không thể nào đâu mẹ à! Hay thôi đi..."
"Thôi là thôi thế nào? Mẹ cho con hay, Phong chủ tịch rất ưa con rồi đó, Phong Tử Minh có bạn gái thì đã sao, con đẹp như vậy giỏi như vậy, mẹ tin con sẽ có được trái tim Phong Tử Minh sớm thôi"
"Nhưng..."
Lâm phu nhân ra sức khuyên Hàn Nguyệt. Bà muốn cô con gái được gả vào gia đình danh giá ấy, bà muốn cô hưởng cuộc sống giàu sang nên không muốn cô chối bỏ cuộc hôn nhân này.
Về phía Hàn Nguyệt, cô biết, dù có nói thế nào thì mẹ cô vẫn không thay đổi quyết định cả ba cũng vậy nữa nên coo đành ưng thuận lấy Phong Tử Minh mà không cần tình yêu làm điểm tựa cho cuộc hôn nhân.
Hôn nhân của người ta thì bền vững dựa trên tình yêu lứa đôi còn hôn nhân của Phong Tử Minh và Lâm Hàn Nguyệt lại dựa trên sự vững chắc của một bản hợp đồng. Thật là cuộc hôn nhân tàn nhẫn!

Sau khi nói chuyện với Lâm phu nhân, Hàn Nguyệt quay ra bỏ lên phòng mình. Giờ phút này, cô chẳng còn tâm trạng nào mà nói chuyện với mọi người trong nhà họ Lâm nữa rồi!

Hàn Nguyệt vừa vào đến phòng mình thì vừa hay cuộc điện thoại của Phong Tử Minh cũng đến. Thấy số lạ Hàn Nguyệt không nhắc máy nhưng cuộc gọi đó cứ kéo dài mãi nên cuối cùng cô cũng đành nhắc điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nan nhân trầm trầm rất quen, hình như Hàn Nguyệt mới được nghe giọng nói này đâu đây..A...Phải rồi, đây là giọng của...
"Alo , là tôi , hợp đồng tôi làm xong rồi, giờ gửi đến chỗ cô được chưa? Sẵn sàng kí chưa?"
Hàn Nguyệt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, là Phong Tử Minh, anh ta gọi cho cô..
"Sao anh biết số tôi?"
"Sao tôi lại không biết, nhất là cô với tồi lại đang vướng phải cuộc hôn nhân này, tôi cần biết số cô để tiện liên lạc chứ"
"Thì ra là vậy"
"Sao! Cô sẵn sàng kí chưa, Phong tiểu thư?"
Hàn Nguyệt vẫn còn do dự đôi chút nhưng thấy thái độ khinh người, kiêu ngạo của anh thì cô lập tức có thể đưa ra câu trả lời "Tôi sẵn sàng từ lâu rồi, chỉ là thấy anh sao làm việc chậm quá vậy! Đáng ra bản hợp đồng nên đến tay tôi sớm hơn"
"Được , nói vậy xem ra tiểu thư đây đã đợi lâu rồi, tôi lập tức cho người đem qua, chỗ nhận ở đâu, cô nhắn tin cho tôi"
"Được"
Hàn Nguyệt cúp điện thoại , cô nhắm khẽ mắt, đứng tựa người vào cửa sổ, tay cầm điện thoại dần buông lỏng xuống. Anh làm việc nhanh thật, bản hợp đồng mới đó đã xong! Cô có thể nhận ra , anh hận cuộc hôn nhân của họ đến nhường nào qua hành động nhanh chóng làm bản hợp đồng này.
---------------------------------------------------------
Cafe Lolita là nơi cô hẹn anh giao hợp đồng. Cô ra đúng hẹn đứng sẵn đó đợi người làm của anh ra gửi hợp đồng. Đến ngay cả hợp đồng mà anh cũng sai người gửi cô , anh thật khinh cô quá mà! Giờ cô chỉ tức không xả giận được anh thôi!
Chiếc xe đen sang trọng đến gần chỗ cô đang đứng đợi. Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề mở cửa xe bước xuống, nhìn thầy cô liền cung kính cúi chào
"Lâm tiểu thư, xin chào, tôi là quản lí của thiếu gia, đây là bản hợp đồng thiếu gia kêu tôi gửi cho tiểu thư, tiểu thư xem kĩ và kí. Sau đó gửi cho thiếu gia sớm nhất có thể. CẢM ƠN"
Nói xong, người đàn ông cúi mình chào Lâm Hàn Nguyệt lần nữa rồi xin phép ra về. Hàn Nguyệt cầm bản hợp đồng về nhà, cô nhanh chóng chạy lên phòng mình giấu kĩ để người nhà không ai biết chuyện. Nếu chẳng may cha hay mẹ cô biết được hay anh hai cô cũng vậy, họ sẽ lập tức không để yên mà càng thúc giục cô cưới tên thiếu gia kia sớm hơn. Cô có sợ, có buồn. Mà dù vậy thì đằng này cô cũng vẫn phải kết hôn với Phong Tử Minh , suy cho cùng, bản hợp đồng cũng chỉ để che mắt giới báo chí đang làm ầm lên chuyện này mà thôi. Cái này gọi là che mắt thiên hạ!

Cô ngồi vào bàn trang điểm, một tay mân mê thỏi son Macmillan mới mua, một tay cầm tờ hợp đồng lên đọc
Hợp Đồng Hôn Nhân:
1, Hoàn toàn giữ bí mật về bản hợp đồng.
2, Hai bên kí kết phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau
3, Trước mặt mọi người, hai bên kí kết phải tỏ ra thân mật để che mắt người khác nhưng không được có ý lợi dụng nhau.
4, Hai bên kí kết không được nảy sinh tình cảm với đối phương.
5, tuân thủ những quy định nêu trong hợp đồng
Hàn Nguyệt đọc xong bản hợp đồng nhất là điều thứ 4 làm cô càng thêm tức. Hứ! Ai thèm yêu anh ta chứ! Cô giờ khắc này có thể xác định là bản thân mình hoàn toàn không còn chút thiện ý nào với Phong Tử Minh nữa rồi!
"Kí thì kí, tôi sợ cuộc hôn nhân này lắm chắc, tên kiêu ngạo đáng ghét!"
Cô mạnh miệng tự nói, sau đó không suy nghĩ đắn đo nhiều mà thẳng tay kí luôn. Chắc chắn ngày mai cô sẽ đưa thẳng tờ giấy này tận tay cho anh để anh biết : cô chưa từng  có ý định kết hôn hay yêu anh, anh không có quyền khinh rẻ kiêu ngạo như vậy!
Kí xong bản hợp đồng, tuy mạnh miệng nhưng lòng vẫn còn nặng nề đôi chút.. Hàn Nguyệt cảm thấy tâm mình như có tảng đà đè nặng vậy. Thấy thế cô không suy nghĩ nhiều nữa , cô liền ngả mình ra chiếc ghế, dần dần chìm vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà mơ hồ với giấc mơ bé nhỏ . Giấc mơ mà ở đó, cô sẽ kết hôn cùng với người cô thật sự yêu thương chứ không phải anh- tên thiếu gia kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro