CHƯƠNG 7: HÀN NGUYỆT DỌN RA Ở RIÊNG; PHONG TỬ MINH CHUYỂN TRƯỜNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt chưa từng nghĩ đến chuyện cô và Phong Tử Minh sẽ phải sống thử như vợ chồng đã kết hôn nên sau khi gặp mặt anh , cô đã lập tức đòi dọn ra ở riêng cho đến khi nào bọn họ kết hôn mới thôi.
Đương nhiên Lâm gia không thể cấm đoán cô thêm gì cả vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã là quá đáng với Hàn Nguyệt rồi!

Hàn Nguyệt dọn ra ở riêng tại một chung cư cao cấp thuộc hàng thượng lưu. Căn hộ nằm trên tầng mười tòa nhà, rộng tất cả 300m2 mà chỉ có mình cô sống. Không những không cô đơn mà Hàn Nguyệt còn cảm thấy rất hạnh phúc bởi không bị cấm đoán điều gì. Từ lúc sinh ra tới giờ, ở vs ba mẹ, cô đã phải trở thành hình mẫu tiểu thư quyền quý, học cách ngẩng cao đầu trước kẻ khác, điều này rất vất vả với Hàn Nguyệt vì cô vốn là người vui vẻ hoạt bát , có đôi chút bướng bỉnh và không thích sống quy củ như vậy!. .
Căn hộ lần này cô được ba mẹ cấp cho thực sự rất đẹp. Mẹ cô đã cho người bày trí nội thất xong xuôi cả. Căn hộ rông thoáng mát, với ban công đón nắng mỗi sớm và hứng sao trời mỗi đêm . Căn hộ nằm trên tầng 10 quả thực hợp lí, từ đây, Hàn Nguyệt có thể ngắm nhìn toàn cảnh đẹp , nhộn nhịp của thành phố phát triển xa hoa. Ngay lúc này, Hàn Nguyệt cảm thấy chưa bao giờ xa nhà lại vui đến thế!

Hàn Nguyệt đã đặt chân vào căn hộ mới của mình. Theo phía sau cô là phục vụ khu chung cư đang đẩy "núi" vali đồ vào cho Hàn Nguyệt.

Cô đi một vòng rồi lại thêm một vòng quanh căn hộ của mình. Một con người chiếm toàn bộ 300m2 kể ra có phần hơi thái quá nhưng lúc này đây thì Hàn Nguyệt lại thấy rất tuyệt vời! Từ bộ salon trong phòng khách rất êm ái, chiếc TV 40inh siêu mỏng hiện đại...Ngay cách bày biện phòng khách cùng nội thất xa hoa cho thấy chủ nhân căn hộ thuộc hàng giàu có.

Hàn Nguyệt sung sướng chạy vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ rộng đẹp , sơn màu hồng nữ tính rất bắt mắt. Giữa phòng kê chiếc giường ngủ rộng, thiết kế kiến trúc phương Tây đầy tinh tế tạo cảm giác thoải mái cho người nằm. Hàn Nguyệt chạy xô lên giường, mặt niềm nở , nụ cười tươi rói. Cô đang hạnh phúc dù bên cạnh việc buộc phải kết hôn vẫn đeo bám.

Hàn Nguyệt nằm trên giường, chiếc giường êm ái cùng sự mệt mỏi của việc chuyển nhà mang lại khiến cô buồn ngủ. Cửa sổ tâm hồn lim dim và khi đôi hàng mi cong cong khẽ khép lại thì chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Hàn Nguyệt mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại vẫn còn để bên cạnh. Trời ơi! Ai lại vô duyên phá đi giấc ngủ của cô như vậy?!
"Alo...Anh hai...."
"Hàn Nguyệt, thế nào em?! Nhà mới có đẹp không? Anh hai mừng vì em muốn tự lập nhưng anh hai thực sự vẫn không muốn em chuyển ra ngoài chút nào!"
"Vâng... vâng...."- Giọng Hàn Nguyệt mệt mỏi vang lên trong điện thoại , cô vẫn còn buồn ngủ lắm cơ mà anh hai gọi đến cô lại không thể không nghe...
" Hàn Nguyệt , em sao vậy, nghe giọng em có vẻ mệt??"
"Em... oáp....em... không sao"
À thì ra là Hàn Nguyệt buồn ngủ. Nhận ra điều này, Lâm Đường Phong không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu của cô em gái .
"Phì...hahaha...thì ra là em đang ngủ... Vậy thì anh hai không làm phiền nữa, nghỉ đi nhóc!"
"Chào anh hai"
Phong Tử Minh vừa cúp máy, Hàn Nguyệt đã chìm dần vào giấc ngủ...
---------------------------------------------------------
Tập đoàn Phong Minh ( thuộc quyền sở hữu của gia đình Phong Tử Minh)

"Thiếu gia, cậu đã tới, mời cậu theo tôi , chủ tịch đang đợi cậu"
Phong Tử Minh không hề đáp lại lời nói của anh quản lí mà nhanh chóng đi về phía trước phòng chủ tịch .
Anh vừa mới tới Phong Minh theo cuộc gọi của cha mình. Tâm trạng Phong Tử Minh cũng đang căng thẳng vô cùng cực! "Không biết ông già ấy còn bắt mình làm gì nữa đây"- Phong Tử Minh nghĩ thầm. Lúc này lòng anh mọi việc đang rối tung lên cả!

Cửa phòng chủ tịch mở ra, Phong Tử Minh bước vào. Anh có thể nhìn rõ phong thái trang nghiêm ngồi bàn làm việc của cha mình , mắt ông cúi xuống đống giấy tờ, và đôi mắt ấy không nhìn anh lấy một cái kể từ khi anh bước vào phòng. Phong Tử Minh hiểu cha mình, Phong chủ tịch không phải là người thích nói nhiều nói vòng vo , anh biết ông cho gọi anh tới đây là vì có chuyện quan trọng nào đấy nên không cần mời, anh phải học cách tạo thói quen khi bước vào phòng làm việc của ông liền lập tức ngồi vô bàn tiếp chuyện. Coi như đấy là hình thức mời tiếp chuyện một cách tối thiểu mà anh cần phải biết!

Phong Tử Minh nhanh chóng ngồi xuống ghế dài. Chân anh bắt chéo, điệu bộ hết sức cao quý. 10' sau, ông Phong đóng tập hồ sơ đã xem, đi về phía bàn nước Phong Tử Minh đang ngồi , ông ngồi đối diện anh. Mặt đối mặt, điều này có chút làm Phong Tử Minh căng thẳng nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lấy lại được phong độ của mình.

"Ba, hôm nay ba gọi con tới đây là muốn nói chuyện gì?"
"Mùa hè sắp qua rồi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là con nhập học, ba muốn con rời trường Star gì đó ban đầu của con. Lập tức chuyển sang Diamond học"
"Ba...sao có thể, ở Star mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, sao lại bắt con chuyển sang Diamond"
"...." ông Phong vẫn im lặng không trả lời.
"Ba, con nhắc lại, con không chuyển"
"Ta nói rồi, nếu con không nghe thì đừng có trách, ngày mai lập tức làm thủ tục chuyển trường, đừng khiến ta phải nhắc nhiều"
"BA"
một tiếng "ba" thốt lên mạnh mẽ. Phong Tử Minh cảm thấy rất bất bình mà cũng bất lực không làm gì được.
"Hết chuyện rồi, giờ con có thể đi"

Phong Tử Minh biết mình không thể thay đổi ý ba, anh lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng. Anh sốc và bực vì thành tích học tập tốt mà ba chuyển trường anh làm chi?! Ở Star anh học vẫn tốt, mọi thứ vẫn diễn ra êm xuôi, ở đó ang có bạn bè thân thiết và có "bông hoa" nhỏ của anh! Anh không nỡ rời trường Star.

Bước chân nhanh mạnh, vẻ mặt cau có, Phong Tử Minh bước nhanh ra khỏi Phong Minh. Cảm xúc bộn bề, anh mở cửa chiếc oto đỏ của mình bước vô trong rồi nhanh chóng di chuyển đi. Giờ phút này, anh không còn muốn gặp ai nữa, anh muốn được một mình, mà không, anh muốn đến với " bông hoa nhỏ" của anh, anh muốn tìm thấy bình yên nơi đấy.

Nhắc điện thoại bấm số, Phong Tử Minh nghe
"Tiểu Băng, anh đang trên đường đến chỗ em, anh cần em lúc này, ở bên anh"
"Được, em đợi anh"
Kết thúc cuộc gọi mà lòng Phong Tử Minh nhẹ nhõm dễ chịu đến lạ! Đúng là chỉ có "bông hoa nhỏ" mới đem đến cho anh cảm giác dễ chịu như vậy! Anh muốn đến vs hoa nhỏ..Chợt trong đầu anh thoáng qua hình ảnh Lâm Hàn Nguyệt, nhưng vội vàng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro