Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Nhi ngơ ngác nghĩ ngợi " yêu là yêu , không yêu thì thôi, thử gì chứ ???"
  " em nói xem , được không ?" Hữu Huy hỏi lại , anh thực muốn ép cô phải nói, nhưng nhìn cái mặt phúng phính mơ hồ kia dễ thương cỡ nào nên anh không nỡ " được rồi cho em 3 ngày , 3 ngày sau em phải trả lời anh biết được chứ ?"
Cô gật gật , đầu oc như đi trên mây . Anh thấy thế bằng tìm cách lôi cô về thực tại " tới nới rồi, chúng ta đi xem đồ rồi đi ăn tối"
  Cô đáp " dạ được, nhưng mà anh ... Chủ ...anh ừm ừm" ngại quá đổi , anh cười " anh Hoà, không nói liền hôn đến khi nói" rồi anh cuối xuống hôn lên môi cô, lần này anh nhẹ nhàng hơn lần trước , cô khép kín miệng, nín thở . Anh liền hôn dai, không thả ...45s 46s " phụt, hết .. hơi..." Cô bằng há miệng lấy hơi, ai dè, cái lưỡi kia chen vào quấy lấy lưỡi cô mút mãi. Anh đưa sát khuôn mặt anh vào cô thì thầm " thở mũi nào" rồi tiếp tục hôn cô.
  Nụ hôn hết hơi kia kéo dài như vô tận. Kết thúc anh hỏi " sao? chuyện gì " , cô thực sự mù tịt chỉ thở không ra hơi nói " gà.. Chiên mắm.... nhà...." Ha ha thật ngại quá , trong tình thế kích thích đó cô vẫn nhớ đến con gà chiên mắm kia ( tác giả: tại hạ khâm phục Nhi Nhi cô nương)
  Anh bỗng thấy cô bé này bình thường làm việc luôn nghiêm túc, trọn vẹn, lúc ở không làm việc lại đáng yêu thế này , " thôi được , sau khi mua đồ anh sẽ cho em về với con gà chiên mắm của em , 3 ngày nữa, tối đừng nấu đồ ăn đấy , đi mua đồ nào"
  Anh dẫn cô vào cửa hàng NBK* ( cửa hàng lớn nhất thành phố) để mua cho cô vây dự tiệc màu hồng đất rất quý phái, tuyệt đẹp với cái giá ngất ngưỡng. Nhưng từ đầu đến cuối, cô gái kia chả nhớ được là mình đã mua cái gì , nó ra sao, giá bao nhiu? Vì trong đầu cô gái này đơn giản chỉ nhớ đến nụ hôn và gà chiên mắn. Đến khi về nhà trọ cô , anh chào tạm biệt và quay đi , cô không còn nhớ gì nữa !! Cô bị tụt IQ thật rồi ( chết chắc).
  Mở cửa trọ, vào phòng tắm , dội nước lạnh một cái tỉnh hẳn người ra . Cô thầm than , chết tiệt, cuối tháng 10 mà tắm nước lạnh, điên thật. Sau đó cô liền tắm nhanh rồi thẳng bước ra bếp, hâm cái món mà ai cũng nhớ là món gì, thêm nữa tô cơm, ôm bé mèo Anh lông dài tên May ra so pha, vừa ăn vừa sắp xếp lại từ ngữ , diễn biến 1 tháng gần đây của cô .
  2 tháng trước đây, cô vẫn là nhân viên bình thường của một công ty về may mặc. Vì quản lý của cô rất thích cô , nhưng cô lại không đáp trả tình cảm của lão , nên lão lấy cớ cắt giảm nhân sự , đuổi thẳng cô ra khỏi công ty vì lý do củ chuối " cô không đủ trình độ, thái độ để làm nhân viên ở đây"
   Sau 2 tuần, thất nghiệp nên cô nộp đơn vào Hoà Thiên, không ngờ lại được lọt vào vòng phỏng vấn với 4 người nữa .
   Hôm đi phỏng vấn, cô biết vì trí là thư ký nên đang ngơ ngác hồi hộp tự hỏi không biết là làm sao đây ?? Bỗng nghĩ nên đánh ít son nên không suy nghĩ bước thẳng vào phòng WC . Vâng là WC nam, cô bỗng mơ hồ thấy một người con trai ở đó " aaaaaaaa .. Tôi xin lỗi , thật xin lỗi"  rồi cô bỏ chạy , lòng suy nghĩ " không đánh son nữa !! Khỏi đánh má ơi, ngta mà hốt được mình, mình sẽ dùng máu mồm tô son mất "
   Sau đó , lấy lại tinh thần phỏng vấn nhưng có vẻ rớt rồi , cái gì mà kinh nghiệm là thư ký 2 năm trở lên hay ko ?? Cô nghĩ mình có thể xinh đẹp hay không cơ chứ ???
  Ngồi phòng chờ tính về thì một người trong hội đồng phổng vấn ra chúc mừng cô đã đậu . Cô không hiểu nhưng mà thôi , cứ làm đã rồi tính .
Thứ hai tuần sau cô được nhận chức thư ký chủ tịch, nghe đồn anh ta là con một của cựu chủ tịch, rất giỏi , độc thân, và đẹp trai thì phải. Lúc cô cô thoáng nghĩ " chắc Gay ?? Nên còn độc thân , phải xem như chị em bạn gì , động tâm sẽ không tốt " . Gõ cửa vào phòng , cô nhận ra người ngồi kia là anh gì đó hôm ở WC , cô thoáng nghĩ chết thật rồi , phen nay toàn thân sẽ đẫm máu rồi.. Quay trở lại thực tại anh ấy nói thích cô, nên tin hay không , liệu có thực là thích cô , liệu có thực môn kết hôn ??
  Nhi nhi đau cả đầu , thôi nên đi ngủ, không nhớ nữa , kệ đi . Rồi bỏ luôn tô cơm với gà dù chỉ ăn vài phần.
  Hữu Huy , anh về nhà , cô giúp việc dọn đồ ăn ra mời anh ăn , vừa ăn anh vừa nhớ lại lần đầu gặp cô :)
  Hôm đó anh bị mắc quá , mà tầng làm của anh lại là tầnng 20 , không kịp nên anh đành giải quyết ở tầng sảnh. Ai ngờ bị cô bé Nhi nhi kia nhìn thấy . Luc cô gái kia la lên anh kịp nhìn thấy tập hồ sơ xin việc thì biết chắc là xin việc ở công ty này , nhớ là hôm nay có tuyển thư ký riêng cho mình nên anh mới trực tiếp tuyển chọn cô luôn . Anh nghĩ đơn giản, duyên mà phải thử thôi.
  Đêm đó, có một đôi nam nữ, nằm xa nhau nhưng luôn nhớ về nhau, hồi tưởng về nhau, cùng mỉm cười chìm vào giấc ngủ .


2 chap rồi đó . Mí bạn vote hay cmt nói chuyện có được không nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro