Trừng trị giám đốc Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng có bảng tên " Phòng Giám Đốc" vang lên . " Vào đi, báo cáo đi" một vị giám đốc chững tuổi với thân hình mập mập , ngồi quay lưng lại với cửa nhìn ra cửa kính lớn và nhìn ra bên ngoài. Cô gái xinh đẹp, mượt mà bước vào " chuyện gì ạ ?"
"Cô đùa à, con bé Nhi gì đó? Thông tin về thư ký nữ mới của Chủ tịch, không ngờ cô ta có thể đá được người của tôi ra để thế vào chỗ đó" Giám đốc Lĩnh hậm hực
" Dạ, họ và tên: Nguyễn Bảo Nhi, 25 tuổi, đậu bằng giỏi đại học X, hiện chưa kết hôn, nhờ giảm cân nên nhìn khá ổn, 16 tháng tuổi mất mẹ, 18 tuổi không còn ở với ba, tự lập khá sớm . Tính tình khá tốt, không thích ăn chặn tài sản tư hay làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến việc tư ạ" cô gái kia cười mỉm nói
  "cô đùa tôi đấy à" Giám đốc Lĩnh tức giận quay lại, sau đó há hốc miệng, lắp bắp " Thư .... Thư ký Nhi"
   Cô gái mỉm cười " chào giám đốc Lĩnh. Ngài có vẻ muốn hỏi về tôi, ngài còn muốn hỏi gì không ạ?"
  Giám đốc Lĩnh bỗng chốc thay đổi vẻ mặt, cười nói " Không không thư ký Nhi, đó là thói quen cẩn thận của tôi, hôm nay sao cô lại xuống lầu 12 vậy ? Có việc gì không ?"
  " Vâng, tôi xuống để thông báo với ông , tôi sẽ là người làm việc trực tiếp với ông trong mọi phương diện theo danh nghĩa của Chủ tịch , sáng nay tôi xem lại một số bản báo cáo cũ của thư ký cũ, bỗng thấy có vấn đề về vài con số 0 trong này , mong ông xem lại , sửa và đưa lại cho tôi vào ngày mai, chào ông" cô quay lại bỏ đi để lại cái mặt tái xanh của giám đốc Lĩnh
" Mẹ kiếp, tiền đâu mà bù " GĐ Lĩnh tức giận , phen này ông khó lòng qua nổi, không bù được mất việc như chơi. Tập đoàn Hoà Thiên là tập đoàn không dễ ăn chặn đồng nào. Ông ta nhờ mối quan hệ mới ăn chặn được vài chuc tỷ, ngốn tất cả vào bài bạc, ăn chơi. Giờ phải làm sao ????
.
.
.
  " Vào đi" chủ tịch Hoà vẫn cuối xuống nhìn văn bản , Bảo Nhi bước vào " Việc đã xong rồi ạ" , " ừm , em lại ghế, tôi muốn nói chuyện"
   Bảo Nhi bước đến bộ bàn ghế, ngồi xuống nhìn khuôn mặt chủ tịch bỗng ngây người ra suy nghĩ  'chời ời, nhìn đi , đẹp chi lạ, sóng mũi quá thẳng, khuôn mặt quá đẹp, đôi mắt hổ phách quá gợi cảm , cần nhìn càng mê ,, không, không được !!! Thiện tai , đây là chủ tịch, không phải là chai bao ... Mô phật' Bảo Nhi bỗng lắc đầu hùi hụi, mong cho tạp niệm vị đá văn ra khỏi đầu.
  " Em có vẻ hứng thú với tôi nhỉ ?" Hữu Hoà ngước nhìn Bảo Nhi , cười mê hồn trêu chọc tiếp " hay em muốn thử mối quan hệ mập mờ ( chủ- ký ) à ?? Em chỉ cần nói, tôi có thể xem xét"
   Bảo Nhi bỗng đỏ mặt đáp " không, không cần ạ , tôi không có ý nghĩ vậy , mong chủ tịch đừng trêu tôi "
   " thôi được rồi" Hữu Hoà bỗng trở nên nghiêm nghị " chúng ta sẽ bàn công việc một chút " rồi anh đi về phía bộ bàn ghế , ngồi đối diện cô nói tiếp " chuyện GĐ Lĩnh , tạm thời sẽ cho ông ta 1 tuần để xoay sở , vì dù sao khi bố tôi còn sống, ông ấy cũng là người được việc . Công ty có thể không chứa chấp ông ấy, nhưng sẽ không tuyệt đường ông ấy, sau 1 tuần chuyện ông ấy không giải quyết được thì ép ông ấy từ chức vì sức khoẻ, không bêu rếu ông ấy , em rõ chưa? "
  " Dạ rõ ạ, về việc hợp tác với bên tập đoàn Hoàng Gia , tối mai sẽ có tiệc , chủ tịch có tham gia hay uỷ quyền ạ" Bảo Nhi nhanh chóng lấy lại thái độ làm việc hỏi
  " Tôi đích thân đi, hợp đồng sắp tới, tôi muốn có và em sẽ đi với tôi" Hữu Hoà cười " Tan làm em sẽ tăng ca nhé !! Chúng ta đến một nơi"
   Bảo Nhi hơi thắc mắc nhưng vẫn vâng lời gụt đầu rồi xin phép về chỗ làm. Trong lòng nghĩ ngợi" gà chiên nước mắm , phải để em chờ nữa rồi, bé mèo May ấm áp , ghế sopha mềm mại :("
  Tan làm, Bảo Nhi nhanh chóng đi theo Chủ tịch để ra xe đến nới cần đến , hôm nay chủ tịch lái xe một mình . Bảo Nhi nhìn chủ tịch một chút , chần chừ định hỏi thì Hữu Hoà lên tiếng " tăng ca đi sắm đồ cho tôi và em , mai đi tiệc , không thể để em mặc áo sơ mi với váy túm được " Hữu Hoà mỉm cười tiện trêu chọc Bảo Nhi chút nữa " em biết đấy, mông to không nên mặc váy túm, ngta nhìn vào chỉ toàn thấy mông của em thôi"
  Bảo Nhi tức điên, cười méo xẹo" chủ tịch ạ !! Không nên đem hình dáng tôi ra nói thế chứ, tôi vẫn hơi tự tin với dáng người tôi mà ha ha"
  " Lúc hết giờ em vẫn còn gọi tôi là chủ tịch à? Gọi tôi là anh Hoà ! Được không Nhi Nhi ??" Hữu Hoà nhìn Nhi Nhi cười yêu chiều nói.
  Nhi há hốc miệng , sau ho khang vài tiếng nhìn vị chủ tích này lắp bắp " chủ tịch ! Tôi thực sự chưa hiểu lắm ?? Chủ ưm...ưm tịch" anh bỗng ôm mặt cô hôn một cái rồi nói " em bị ngu thật hay là ngu giả vậy ??? Em nghĩ tôi không có ý gì với em sao ? Tôi thực sự thích em từ lần đầu gặp mặt , 4 tuần nay, em làm việc với tôi. Em không nhìn ra à ?? " Hữu Hoà thẳng thắn nói ra " Nhi Nhi, tôi đã 30 tuổi rồi , qua cái tuổi yêu thử rồi . Hay em với tôi thử yêu nhau một thời gian để xem thử nào?"
(-_-) lần đầu tác giả viết văn, thông cảm một chút các bạn nhé
Vote và cmt để lấy động lực yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro