Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, cô là người của tiệm bánh đấy sao? - Anh ta lo thoa kem chống nắng cho cô ra nên chẳng thèm nhìn Christina đến một ánh mắt.

"Đây là bánh anh đã đặt. Xong rồi, anh thanh toán thì chuyển qua tài khoản của tiệm trà Betty đi nhé!" Cô cười lạnh, quay người định bước đi thì anh ta lại kêu cô quay lại.

- Này cô kia, bánh của cô làm với gì? - Anh giở chiếc nắp đậy ra.

"Vì anh không nói là làm bánh gì nên tôi làm bánh khoai lang. Sao? Có vấn đề gì với anh à?" Cô nói.

Anh ta không nói gì, đẩy nguyên chiếc bánh từ trong dĩa xuống đất:

- Đúng là thứ rác rưởi!

"Gì chứ? Anh thật quá đáng! Chiếc bánh này tôi tốn biết bao nhiêu công sức để làm! Sao anh có thể nói nó là rác rưởi chứ? Anh có quyền gì?" Cô thầm khinh thường người con trai trước mặt.

- Cô không biết rằng: Khoai lang rất kỵ với bột bánh mà cô đang dùng à? Cô học hành kiểu gì mà những thứ cơ bản thế này mà lại không biết? - Anh lại phân tích cho cô hiểu.

- Rốt cuộc anh là ai chứ? - Christina nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Tôi là ai thì không quan trọng. Quan trọng là cô nên nghỉ việc đi.
- Anh thật quá đáng! - Christina vừa nói vừa bực tức quay lưng ra về.

Cô chẳng còn thời gian để mà ở đây cãi nhau với cái đồ biến thái đó. Bây giờ cô phải chuẩn bị cho cuộc ra mắt giữa mẹ cô, cô và Paul và mẹ anh.

Ngay khi Christina vừa đi, cô gái ban nãy lúc nhờ anh xoa kem chống nắng chợt lên tiếng:

- Cô gái đó đúng là nghèo mà lại chảnh!

Anh ta quay lại nhìn cô "Cô cũng nên mua kem chống nắng mới đi! Loại này rẻ tiền mà còn hết hạn nữa. Và mong cô sau này giữ ý tứ." . Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.

- Xờ, gì chứ... - Giọng nói đấy càng xa dần.

Còn đến Christina thì cô đang cùng với mẹ, ngồi trong một nhà hàng cùng với mẹ Paul và anh.

- Xin chào mẹ Paul! Hôm nay, chúng tôi đến đây là để... - Mẹ của cô chưa kịp nói hết thì mẹ của anh chen vào.

"Đây là một chút tiền. Tôi mong chị và con gái của chị không làm phiền đến gia đình tôi cùng với Paul nữa. "

- Mẹ à... - Paul năn nỉ nhìn mẹ.

- Gì chứ? - Mẹ Christina ngạc nhiên.

"Mẹ Christina muốn tôi nhắc lại à?" Diana nhếch hai đôi lông mày của mình lên cai.

Emma thì dường như không chịu được trước thái độ của Diana nên bà lập tức kéo con gái mình là Christina ra ngoài:

- Con thấy chưa! Con thấy chưa, bà ta không hề công nhận con là con dâu của bà ta. Nhưng mẹ thì lại ...

(Mời các bạn đón xem chap kế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro