Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn mẹ thì đã xem hắn như con rể của mình! - Vừa nói Emma vừa khóc.

Christina cũng bật khóc theo. "Mẹ à, người con yêu thì chỉ có duy nhất anh Paul thôi!

- Trên đời này thiếu gì đàn ông kia chứ? Tại sao lại bắt buộc là lại là Paul? - Mẹ cô đã lôi cô về căn nhà quen thuộc.

- Mẹ, chỉ có anh Paul mới làm con yêu anh ấy thôi! - Christina tiếp tục chống chế.

"Được rồi, mẹ không muốn nghe đến tên Paul hay Diana hay là con yêu anh Paul gì nữa! Nếu con nhắc đến thì con hãy coi như chưa từng có người mẹ này đi!"

Cô chẳng thể nói được gì nữa. Đành im lặng.

Sáng hôm sau, khi cô đến phòng bếp nơi mình làm việc thì Maria, cô bạn đồng nghiệp rộn rã nói chuyện:

- Chị à, chị biết gì chưa? Chúng ta sắp có người "bắt nạt" mới nữa đó!

- Hở? - Christina nghiêng đầu.

"Maria, em nói là bắt nạt thì hơi quá đáng với quản lí mới đó! Cậu ta là người mới đấy Christina!" Peter nói.

- Quản lí mới? ... - cô ngạc nhiên.

"Cô đến trễ hơn người khác thì đừng có đi làm nữa!" Giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên.

Christina quay người lại thì nhận ra ngay anh chàng đó chính là anh chàng đã thoa kem chống nắng cho cô nàng kia của ngày hôm qua.

- Chẳng ngờ, tôi và anh lại gặp nhau. - Cô cười lạnh nhạt.

Anh ta nhìn cô "Christina Smith, tôi là quản lí mới của cô, June Johnson. Và mong cô lần tới khi đi làm thì đến cho đúng giờ!"

Cô bực mình, chẳng thèm nhìn anh. Christina quay người, mang tạp dề, trên đầu thì đội nón của đầu bếp. Cô bắt đầu nhào bột. Còn June thì cũng chẳng nói gì, lạnh lùng bước đi ra ngoài đi kiểm tra kho hàng. Còn lại hai người đang phát sợ chết khiếp vì màn đấu khẩu.

- Haiz, mà em thấy anh June đó, nhìn đẹp trai thiệt a...! Maria đã lấy lại được sự bình tĩnh mà khen.

- Maria... em lo tập trung làm viêc đi! Còn lo trai đẹp. - Peter cảnh cáo cô nàng.

- Vâng vâng, anh cứ cằn nhằn mãi! - Cô lườm.

Vừa lúc đó, nhạc chuông điện thoại của Christina reng lên. Cô lấy điện thoại ra thì mới biết, là Diana, mẹ của Paul đang gọi. Cô vội vàng bắt máy:

- Alo, cháu chào bác.

Bên đầu dây bên kia thì có một giọng nói nghiêm túc, quyết đoán vang lên:

- Cô hãy đến quán cà phê ngày hôm qua ngay lập tức. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, Christina!

Cô hơi sờ sợ trước thái độ cứng rắn đó. Nhưng cô vẫn đi gặp bà ta.

- Chị Chris à, em nghĩ là chị đừng nên đi gặp người đó, vì nếu quản lí biết được thì sẽ không tốt đâu chị! - Maria vừa nhào bột vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro