Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã tới ngày cũ lại trôi đi, hum nay nó k cần cái loa phát thanh của mẹ nó nữa mà đã có em đồng hồ xinh xinh, với lại nó sợ đi muộn lại đông xe buýt nữa.
- Mẹ con đi học ạ: nó lễ phép chào mẹ rồi chạy mất hút
- con bé càng lớn còn giống ông ấy:mẹ nó nghĩ
Đúng như nó dự đoán trên xe rất vắng thế là nó ung dung yên vị lên ghế, nhắm măt......ngủ bù. Bỗng nhiên trời mưa, có 1 chàng trai hớt hải chạy lên, cậu ta lại chỗ nó ngồi rồi quay sang nó, thì hơi bất ngờ.
- là cô sao, lại gặp rồi: rồi cậu ta cười gian( nó k nghe thấy), hắn( Kiều Phong) đàng nhìn nó thì cơn gió nhẹ thổi qua từng khẽ tóc của nó tung bay, lan tỏa mùi hương anh đào trên mái tóc, hắn....... khựng lại bị lệch mất 1 nhịp, ngắm nhìn nó, ngũ quan xinh xắn lông mi dài cong, sống mũi cao, miệng nhỏ nhắn trông rất xinh đang ngắm nhìn nó 1 cách êm đềm thì
- kestttttt.........: tiếng xe phanh gấp, làm nó đập đầu vào ghế trước ~nhưng không phải ghế cứng sao, sao lại êm thế này ~ nó nghĩ rồi mở mắt ra
- ah.... sao lại là anh: nó giật mình rồi ngồi dậy, hắn cũng rút tay vào
- k tôi chả nhẽ ma: hắn cười đáp
- sao anh lại giúp t: nó nói thẳng
- t k giúp cô, chỉ giúp cái ghê k bị cô làm hư thôi: hắn chế nhạo nó
~ đồ chồn hôi đáng ghét ~ đây là câu nó định nói ra nhưng rồi thôi, nó k muốn chấp cái loại người đó xong nó quay ra cửa k thèm đoái hoài gì tới hắn.
Hắn đã bị ăn 1 cục bớ rất nặng, hắn tưởng nó giận thật
- cô giận à: hắn nói như đã quen nó r á( ừ thì quen rồi mà)
- k, sao phải giận anh: nó nói
- uk, chuyện lần trước thực sự xin lỗi, t đã tưởng cô muốn tiếp cận tôi: hắn nói
- à, kcj:rồi hai đứa im lặng cho tới trường, à hôm nay hắn đi xe buýt cung chuyến với nó vì phải gặp người quen ở khu đó.
* trong lớp
Nó ngồi thẩn thơ suy nghĩ, thì nó k thấy gì mắt nó......bị tay ai đó bịt chặt lại.
- Khánh tớ k đùa: nó nói lạnh tanh, Khánh hơi buồn, tưởng nó k đoán được ai dè.
- sao cậu biết: Khánh ngây thơ hỏi.
- vì hôi: nó nói rồi lấy tay giả vờ bjt lên mũi, làm Khánh đỏ mặt
- con nhóc này, dám nói ta hôi này......này thì hôi này.....: Khánh kẹp cổ nó vào người mình, khi đó hắn vô tình đi qua lớp nó và biết nó học lớp này ~ con nhỏ này sao lại thân với tên Khánh thế k pk ~ hắn nghĩ mà bực tại sao hắn lại pk Khánh thì từ sẽ biết.
- này bỏ ra....: nó đập tay Khánh rồi đẩy ra.
- hôi k, cho chừa dám nói mình hôi: Khánh cười làm rối tóc nó
- này hôm nay cậu ăn phải bac à: nó cũng k kém là bao. Thế là hai đứa cứ giỡn cho tới khi vào tiết học, mặc cho ai kia bực tức về lớp ( vô duyên tự dưng tức kìa hay là......😏😏😏).
* giải lao
- Này đi ăn k?: lần này Khánh khều nó
- đến cậu bao: nó nói mặt đểu đểu làm Khánh run, gật đầu đồng ý, thế là hia đứa nó lại tung tăng đi xuống căntin, bỏ ngoài tai những lời nói xì xào và những ánh mắt ghen tị.
Hai đứa nó chọn cái bàn ghần ban công.
- cậu ăn gì?: Khánh hỏi
- 1 plan 1 ly sữa, 1súc xích... 2 ly kem....:nó suy ngĩ mà Khánh đỗ mồ hôi
- tạm thời thế đã: nói xong Khánh thở phù rồi đi nhanh k sợ nó đổi ý gọi thêm thì coi như tháng này nhịn, thực ra thì nhà Khánh cũng khá giả có cty riêng, nhưng Khánh k muốn phụ thuộc vào pame nên xin ra ở riêng để tự lập, caaun đang làm thêm ở 1 tiệp cà phê gần nhà.
Nó đang ngồi nhìn vu vơ thì thấy hắn đến, đám con gái mê dai đẹp phải họi là hét như...như heo bị chọc tiết ak, nó chỉ thở dài ngao ngán rồi quay đi chỗ #, hắn nhìn quanh thấy nó đang nhìn ra ngoài mà k thèm chú ý đến mình, hắn tiến lại bàn nó kiếp chuyện chọc nó cho đỡ tức.( mới sáng còn xl ngta xong đúng là....)
- này con vịt xấu xí kia: nó ngước nhìn lên thì thấy hắn nó tức
- j hả chồn hôi: nó cũng k thua kém
- cô...thôi được rồi tôi  k chấp cô, nhưng chuyện hôm qua cô đã làm hư bộ đồ của tôi tính sao đây: hắn cười gian tà nói.
- hứ cái đồ mỏ nhọn, thích thì tôi đền là được chứ gì: nó bực nói
- đền.... cô đền nổi k, bán cả nhà cô cũng k đền còn chưa xong nữa là.: hắn cười nhếch
- cái gì anh định cướp tiền à: mặt nó trắng bệch nói. Hắn thấy vẻ mặt của nó, là biết nó sắp bị sập bẫy thì hù thêm.
- trong đồ của tôi có 1 chiếc đt đời mới vì cô mà nó đã hư và 1 số đồ dùng khác...: hắn nhăn nhó như kẻ đòi nợ
- à thấy cô cũng tội, tôi sẽ cho cô 1 đặc ân, có thể trả = thứ khác mà k phải tiền. Nó nghi nghi hỏi.
- là gì?: hắn chỉ có thể nhịn cười  trước vẻ mắt sợ sệt của nó.
- bán thân: hắn nói tỉnh que, nó ngượng đỏ mặt quát.
- cái tên biến thái.... k đời nào: nó bực gào lên
- này cô tưởng tôi mua thân cô hả, mơ đi, nhìn lain mình đi body thì thôi phẳng như CD, nhan sắc thì chắc cô tự hiểu, tôi chỉ muốn mua cô về làm osin thôi: câu nói của hắn như búa tạ nghìn tấn dáng xuống đầu nó k thương tiếc,~ cái gì mà boddy như CD, cái gì mà nhan sắc tự hiểu, , anh bị điên à ~ nhưng nó k thể nói ra những lời đó.
- osin anh mơ à: nó ngông cuồng nói lại.
- vậy còn 1 cách cho cô á, rất nhẹ nhàng mà nhàn rỗi: nó mừng như sáo nói.
- việc gì nói tôi sẽ làm tốt:
- vào tù bóc lịch: hắn nói tỉnh bơ, nó tức muốn lộn ruột.
- được làm thì làm, nhưng time bao lâu: nó đập tay xuống bàn làm hắn giận mình, nhưng k sao hắ đã lấy lại phong độ,
- 2 tháng thôi:
- trời 2 tháng mà anh nói thôi ak: nó chỉ biết than trời
- k thì phương án 3: hắn nói như đe dọa.
- được thôi ai sợ ai chứ: nó dơ  càng nhe răng đe dọa hắn, đúng lúc đó Khánh vừa đi đến
- có chuyện gì sao?: Khánh nhìn nó hỏi ôn nhu, sau đó quay ra nhìn hắn
. hắn lườm Khánh rồi đi qua nó k quên kéo tay nó đi, nó làm sao mà vùng ra khi nó đã thành con nợ, chỉ ngao ngán nói với Khánh.
- cậu ăn đi, mình đi tý việc: nó vẫy tay thều thào. Khánh chỉ nhìn mà cười khổ
Hắn kéo nó ra sau trường nơi có những cây cổ thụ to.
- còn gì nữa sao: nó lạnh lùng nói
- cô còn chưa biết tên chủ mình đấy: hắn bực nói lại.
- cần thiết sao:mặt tỉnh bơ
- sao không: hắn cũng k vừa
- name?: nó lặn mãi mới ra,
- Kiều Phong: hắn vênh mặt nói.
- đấy cũng gọi là tên sao: nó cố chọc hắn.
- cô.... thôi k chấp con vịt xấu xí nhà cô: hắn nhìn xuống bảng tên.
- Mộc Linh, cái tên này cũng đặt cho người à: hắn cũng k vừa
Nó bực đá chân mạch vào chân hắn rồi vừa chạy vừa nói lại.
- đáng đời anh, hehe: nó chạy nhanh, hắn vừa kịp thừa hưởng cái đau ngước mặt đã k thấy nó rồi,
-  cái con nhỏ này: hắn ôm chân nói giọng bực mình.
* trong lớp
- có chuyện gì sao?: Khánh nhìn nó hỏi,
- k chỉ nó có chút chuyện cần sử lý thôi: nó nặng lòng nói, nó k thể cho Khánh pk mình làm osin cho hắn được mất mặt lắm.
Khánh chỉ uk rồi cả hai đều im lặng ~ chuyện gì mà k thể nói với tôi ?~ Khánh rất muốn hỏi nhưng k thể.
Đang học bỗng có tiếng tin nhắn, nó mở ra xem ' số của tôi, lưu vào'bên dưới còn có chữ ký * Kiều Phong* nó xem mà chỉ muốn quăng cái đt đi thôi. Nó bực ngồi lầm bầm

Bên kia hắn ngồi cười tủm tỉm hết cả tiết ngồi suy nghĩ nó sẽ lưu tên mình ntn nào là,- cậu chủ-, nào là - anh Phong đẹp dai- vân vân và mây mây...( đúng là bệnh ảo tưởng mà).
Thế là nó sắp bắt đầu phải đối mặt với số phận của mình hazzzz.

~~~~
Hãy chờ đón ở tập tt nhé m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro