này....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng đẹp trời tại ngôi trường danh tiếng mà nó theo học. Nó đã đến trường sớm hơn mọi khi nên nó định đi tham quan trường. Bỗng có tin nhắn đến.
* ra sân sau* 1 tin nhắn cụt ngũn, nó đành thở dài đi ra sân sau trường chắc m.n pk ai rồi chứ.
Tới nơi nó thấy hắn đang nằm vắt vẻo dưới 1 góc cây gần đó.
- chuyện gì: nó nói mặt lạnh tanh,~ cái tên trời đánh này ta đang chuẩn bị đi tham quan trường thì mi lại gọi, thật tức mà~ nó nghĩ.
- cô ăn chưa? Câu hỏi lảng sẹc
- liên quan đến anh?
- lại đây: hắn ra lệnh như đang buồn chuyện gì đó. Nó đành phải đi lại chứ k ra đi như chơi, nó lại ngồi cạnh hắn.
Im lặng k ai nói gì, bỗng hắn dựa đầu lên vai nó.
- 1 chút thôi, cho tôi mượn vai cô 1 chút thôi: hắn nói , cô im lặng để im cho hắn gác lên vai mình,  cô bỗng thấy hắn thật đáng thương và cô đơn.
- ba mẹ tôi đã ly hôn: hắn nói
- họ đã k yêu nhau từ lâu, nhưng vì tôi mối quan hệ vợ chồng giả vẫn còn giữ và đến bây giờ thì họ k vì tôi, k cần tôi nữa: mắt hắn đã long lanh. Nó cảm thấy hắn thật đơn độc, nó vỗ nhẹ lưng hắn để an ui, đằng xa có 1 nụ cười chua xót và quay đi.
Hắn và nó như đã rút ngắn đk khoảng cách, nhưng sao hắn lại thích chọc nó tức đến vậy.
- này osin tôi khát: nghe xong nó bực dọc đi xuống mà k thèm nhìn mặt.
- k phải loại này: sau khi nó gian lao đi từ trên xuống dưới cantin  lên lầu ba rồi lại lê lết lên lớp hắn  thế mà 1 câu như trời giáng xuống khiến nó điên k tả nổi.
- này muốn chết hả anh có biết là mệt lắm k: nó chống nạnh nói giọng đanh đá.
- hjhj ai biểu cô k hỏi tôi: ~trời ơi tôi muốn đi tù quá ( vì muốn giết hắn) ~ nó nghĩ nhưng rồi.
- muốn uống loại nào?: tuy tức nhưng phải nhịn còn 6 tuần nữa thôi.
- pesi. Thế là lâu lâu hắn lại gọi tên nó để được phục vụ.cuối cùng cũng vào lớp chưa bao giờ nó lại ham học như lúc này( để hắn khỏi xai) thầy dạy toán môi thâm của trường bước vào oai phong, cả lớp chào thầy, ông lại ca bài ca muôn thuở.
Nó mệt lăn ra ngủ, Khánh bên cạnh lại thấy thương cho nó, nhưng nó k muốn nói thì anh biết phải làm sao. Bỗng ông thầy ra 1 bài toán khó muốn Kêu 1 người lên giải, cả lớp cuối gằm mặt xuống để k bị dính liên hoàn trưởng của ỗng,
- Mộc Linh, em lên giải bài này cho tôi.: cả lớp mừng hụt nhưng cũng tiếc thay cho nó, vì từ khi vào lớp nó vẫn chưa được tỏa sáng nên m.n vẫn chưa biết được năng lực tài ba của nó. Nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn bài trên bảng rồi cầm phấn viết. Rất nhanh rất chính xác cả lớp ha hốc mồm với tốc độ làm bài của nó.
- rất tốt, k còn gì để chê: ông thầy cũng bất ngờ với 1 tài năng mới phát hiện ra. Nó về chỗ với bao con mắt ngưỡng mộ của m.n.
- cũng giỏi đấy chứ: Khánh đùa nó.
- Mộc Linh mà lại, hihi: nó cười, anh hơi khựng lại với nụ cười đó nhưng rồi cũng lơ đãng nhìn đi chỗ khác để k bị phát hiện mặt mình đang đỏ.
* tại cantin
Nó đã bị hắn gọi tới gọi lui.
- Mộc Linh lấy tôi cái đó: hắn nhồi yên vị trên bàn rồi chỉ lung tung.
- này cái kia nữa......kia.......và đó....: đó là những tiếc của địa chủ ức hiếp nô lệ , nó chưa bao giờ phải làm như vậy, rất ức nó đập mạnh đồ ăn xuống bàn ngay trước mặt hắn,
- anh thích chọc tôi đến vậy sao: nó nói như muốn khóc.
-cô ăn đi: hắn nói tỉnh như ruồi k pk người ta đang tức hay sao mà bảo ăn
Nó k nói gì đi ngang qua hắn, bỗng hắn cầm tay nó.
-xin lỗi: nó vẫn gạt tay hắn ra rồi đi, hắn rất sợ sợ 1 người con gái đó rời xa hắn như người đó.
Nó chạy ra phía sau trường mà khóc uất ức, bó khóc rất to, bỗng có người vùi đầu nó lên vai mình, nó ngước lên thấy...Khánh nó như gạp phao cứu sinh, khóc to hơn,
- thôi nín đi lớn rồi mà như con nít ấy: anh nói nhưng lòng đau ai dám làm nó khóc chứ.
Nó dụi nước mắt đi mếu máo nói.
- ai con nít chứ tớ có khóc đâu tự dưng nước mắt nó cứ chảy ra đấy chứ.: anh như phì cười vì điệu bộ đấy, nhưng rồi suy nghĩ gì   rồi lại thôi.
Ở 1 nơi khác hắn đi tìm nó khắp mọi nơi trong trường nhưng k thấy con bé đó đâu cả chỉ còn 1 nơi, hắn tăng tốc chạy đến thì......
Thấy nó đang nói cười với Khánh hắn tím đen mặt, gửi tin nhắn cho nó.
Ting ting.
Nó mở ra xem người gủi là
+tên đáng ghét: cô đang ở đâu lên sân thượng đi: nó k thèm rep lại cất đt rồi ngồi nhìn bâng khuâng, hắn đứng đó đấm mạnh vào tường
- Mộc Linh cô được lắm, dám k nghe lời tôi, để xem tôi sẽ làm gì cô: rồi hắn bực tức về lớp mình.
Nó và anh ngồi một chập rồi cũng về lớp.
Đang ngồi học thì đt rung nhẹ, nó mở ra xem
+ tên đáng ghét: ra về đợi tôi, nếu k cô biết chuyện gì rồi đấy:
Nó để đt trong cặp rồi tiếp tục học, nhưng tâm chí lại đang sợ.
Những hành động nhỏ bé của nó đã thu vào tầm mắt của anh.
* tan trường
- về chung chứ: anh nói ân cần
- hi cảm ơn.....nhưng mình bận rồi, cậu về trước đi: nó nuối tiếc vẫy tay Khánh về, anh chỉ gật rồi đi về
Đang đứng đợi thì 1 cánh tay kéo nó đi
- này tên đáng ghét kia thả tôi ra, anh định đưa tôi đi đâu hả: hắn vẫm cứ kéo nó ra tới sân sau ép nó vào tường bây giờ lưng là tường trước mặt là Kiều Phong nó k biết làm gì
- làm gì vậy thả tôi ra: nó nói nhưmg dù pk vô hiệu lực với cái tên chết bầm này.
- cô dám k nghe lời chủ của mình sao; hắn dí mặt vào ghần nó hơn
- có....có chuyện gì thì từ từ nói: nó cố gượng lại nhưng sao có thể với 1 tên con trai đã thế lại rất siêng tập GYM nữa chứ nó chỉ khóc k ra nước mắt
- còn có thể nói chuyện được sao: hắn đưa môi mình lại gần môi nó nhưng k chạm, nó chỉ biết bặm môi lại.hắn rời xa người nó nhưng vẫn không thả tay ra.
- đây là cảnh cáo lần sau thì sẽ k pk thế nào: rồi hắn ung dung đút tay vào túi đi về, nó thì như chết đứng rất sợ cái cách nói chuyện như muốn ăn tươi nuốt sống đó, nuốt ực 1 cục nước miếng xuống cuống họng mà vẫn sợ đến run người nó chờ hắn về mới dám mò về.
Cuối cùng cũng về tới nhà.
- con về rồi ạ: nó uể oải nói
- sao về muộn vậy con:mẹ nó nói vọng từ bếp ra
- dạ con có chút chuyện cần sử lý ạ: nó cất dép lên kệ rồi đi lại bếp
- thôi đi tắm đi rồi xuống ăn:
- dạ tuân lệnh phụ thân: nghe tới ăn là mắt nó sáng chạy nhanh lên phòng,thì đt lại reo lên
+ tên đáng ghét: ăn chưa:
Nó nhấn để rep lại bên kia mở đt ra
+ osin : sao mà ăn được khi có người cứ làm phiền: đọc xong mặt hắn nhăn lai
+ tên đáng ghét: vậy ăn đi xíu tôi nt lại: nó bễu môi
- tốt nhất đừng nhắn tin lại rồi nó vào phòng tắm rửa
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro