Chương 1: Bệnh Tim và 1 năm để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện- một nơi mà không ai muốn đến và cũng là nơi duy nhất có thể đứng giữa sự sống với cái chết. Đôi lúc mang nhiều tiếng cười hạnh phúc khi biết những em bé chào đời, đôi lúc mang nhiều tiếng khóc đau khổ khi mất người thân, cũng đôi lúc mang những âm thanh thật yên ắng 

Tại phòng bệnh mang số 307, có 1 thiên thần đang say giấc trên chiếc giường màu trắng toát. Bỗng nhiên đôi mắt với 2 hàng mi cong vút kẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Trước mắt nó là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Hình như đây là lần thứ 3 nó vào nơi này rồi.

[ Cạch ]

Một vị bác sĩ khoảng 40 đến 42 tuổi bước vào hắng giọng:

-Cháu tỉnh rồi à???- Nói rồi bác sĩ đến gần ngồi cạnh nó vỗ vai -Cháu phải phẫu thuật ngay nếu không nguy cơ từ 70% sẽ giảm xuống đó 

Nó ngước mắt lên nhìn ông bác sĩ:

-Nếu cháu không phẫu thuật....cháu có thể......sống được bao lâu? 

-1 năm - Vị bác sĩ tuyên bố rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để nó nghỉ ngơi 

Đôi mắt nó trùng xuống, một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tim nó mãi không chịu dứt ra. Ánh mắt buồn hiện lên thấy rõ. Nó.....sắp được gặp ba mẹ rồi ư ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đứng trước 1 căn nhà sập suệ, còn đang trong thời kì tranh chấp giải tỏa. Với tình hình thế nà, làm sao nó phẫu thuật bệnh tim được chứ ??? Nó và chị nó làm gì có tiền, mà kể cả nếu có nó cũng không thể làm phiền chị nó hoài được. Phẫu thuật bệnh tim ....... cần một số tiền lớn chứ đâu có ít ỏi gì, vả lại đó cũng đâu phải chị ruột của nó. Nó không thể là gánh nặng của Khánh Như được!

Ba mẹ nuôi của nó và Khánh Như mất cách đây một năm vì tai nạn giao thông, để lại cho nó và Khánh Như căn nhà này. Nhưng căn nhà này sắp bị giải tỏa rồi, nó mong chị Như của nó sẽ tìm được một nơi nương tựa tốt hơn, còn nó thì...... lo gì về việc sẽ sống ở đâu nữa chứ? Một năm nữa nó sang thăm ba mẹ nó rồi còn gì? 1 năm chỉ 1 năm nữa thôi. Nó muốn nằm trong lòng mẹ ruột nó, nó muốn mẹ nuôi nó kể chuyện cho nó như ngày xưa, nó muốn ba ruột nó đưa nó đi chơi, muốn ba nuôi nó cưng chiều nó như ngày trước. Nó nhớ ba mẹ, nhớ những ngày nó làm những ngày nó làm nũng ba mẹ nó, nó nhớ tất cả, nó muốn đoàn tụ với gia đình mà nó thuộc về.....

Cứ nghĩ đến chuyện này là nước mắt nó lại tuôn rơi, từng giọt nước mắt long lanh tựa như giọt sương ban mai thấm dần xuống nền đất.

-Bảo Anh! Sao em lại đứng đây??- Một giọng nói trong trẻo được cất lên. Nó biết giọng này, là chị nó, chị Khánh Như xinh đẹp của nó đây mà !! 

- Bảo Anh! em khóc à??? Sao em lại khóc ? Ai bắt nạt em vậy ? -Khánh Như chạy đến chỗ nó vỗ về, từng nét buồn hiện rõ trên mặt cô nàng  

-Hì! Ai thì bắt nạt được em chứ? Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi. -Nó quay sang cười nhẹ với chị nó 

Khánh Như cũng cười, cô thấy thương người em gái này hơn bao giờ hết. 

Thoáng qua nó thấy 2 người con trai đi cạnh chị mình. 2 người đều có 1 điểm chung là mang một vẻ đẹp mê hồn khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Nhưng họ có cũng có điểm khác nhau. Con người phía bên tay trái với mái tóc màu đen được vuốt lên theo kiểu style Hàn Quốc mang khí chất hòa đồng, còn người bên phải có mái tóc màu nâu cam nổi bật được hất sang một bên làm tôn lên khuôn mặt kiêu ngạo lại mang khí chất lạnh lùng nhưng có chút tinh nghịch 

-Chị... 2 anh này .......

-À! Chị quên giới thiệu với em, Đây là Nguyễn Minh Khánh, bạn trai chị( chỉ tay về bên trái). Còn đây là Trần Thiên Phong, bạn thân chị( chỉ tay về bên phải).-Khánh Như tươi cười nhìn 2 người con trai ấy- Còn đây là Phan Hoàng Bảo Anh em gái tao. 

-Chào em! rất vui được làm quen! - Minh Khánh cười nhẹ giơ tay ra có ý muốn bắt tay làm quen 

Nó nở một nụ cười tươi vươn tay ra bắt tay với anh 

Hắn còn không thèm liếc nó đến một cái quay sang tiếp tục câu chuyện với Khánh Như :

- Tao nói rồi đấy! Mày không biết võ phải cảnh giác khi ở nhà, nghe chưa??? 

- Xì !! Nhắc hoài biết rồi mà. -Khánh Như chu môi lên tỏ ra vẻ đáng yêu -Có Bảo Anh ở đây thì lo gì nữa?? 

- Hở??- Cả minh Khánh và hắn quay sang nhìn nó 

- Haha! Bọn mày không biết Bảo Anh là đại diện cho môn võ Karate của trường mình à??? Được mệnh danh là "Nữ Hoàng Karate"  luôn nhé- Khánh Như cười cười khoác vai nó ra vẻ ta đây là nhất 

-À! Thảo nào thấy quen quen- Minh Khánh vuốt râu( nhưng không có) ra vẻ  suy tư 

-Á!!!!

-Gì vậy ??? Cả nó, hắn và khánh Như đều quay về phía Minh Khánh 

-Em chính là người tặng anh một phát vào bụng trên võ đài báo hại anh phải nằm viện 1 tuần đúng không ??? Ayau! Em đáng sợ thật đấy - Minh Khánh xoa xoa cái bụng giả đau làm những tiếng cười hạnh phúc vang lên từ 3 con người hòa đồng 

Nó quay sang nhìn chị nó, Khánh Như hiện giờ đang rất vui vẻ, nụ cười trên môi đã chứng minh rằng cô đang rất hạnh phúc liệu khi nó ra đi rồi, bỏ rơi chị nó rồi, nụ cười ấy có còn nữa ko ??? 

" Em xin lỗi! Khánh Như!!! Hãy cố sống nhé đừng vì em mà đánh mất nụ cười này"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro