Chương 2: Chỗ ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn biệt thự đang cháy.......

Những giọt nước mắt tuôn rơi .............

Những tiếng nấc trong đau khổ..........

Ở một góc mà không ai nhìn thấy, có 1 cô bé như đang chết lặng nhìn căn biệt thự cháy rực. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay vươn ra bắt lấy cô bé.

Cô bé ngất đi.....

Khoảng một giờ sau nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó đang ở đâu? 

[ Cạch ]

Cánh cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi mặc bộ đồ người hầu bước vào.

Bà ta tiến đến lại gần nó cười nham hiểm, rút ra trong túi một con dao sắc nhọn 

- Tiểu thư à! Đừng trách tôi đã phản bội cô. Mà hãy trách ông trời tại sao lại sinh cô ra kìa ha ha ha - Bà ta nhếch mép 1 cái rồi cúi xuống 

[ Phập]

Bà ta đâm cả con dao vào vai nó  

- Á Á Á Á .....!- Nó hét lên đau đớn, nước mắt đã giàn dụa, còn người phụ nữ kia thì cười điên loạn rồi cảm thấy hứng thú đâm liên tiếp vào người nó.

-Á! -Nó bật dậy hoảng hốt. Lại là quá khứ đó, dạo này cứ mỗi lúc ngủ là nó lại mơ về cái quá khứ mà nó không thể nào quên . Cái quá khứ ám ảnh nó suốt 8 năm. Cô người hầu mà nó yêu quý nhất, mà nó tin tưởng nhất lại phản bội nhà nó, đốt nhà nó, giết chết bố mẹ nó, làm nó với anh trai nó thất lạc nhau 8 năm, kinh khủng hơn là nhốt nó trong một căn phòng xa lạ để tra tấn suốt 2 năm. Bảo làm sao nó có thể quên đây ? 

{ Kính Coong...}

Nghe thấy tiếng chuông nó chạy xuống nhà mở cửa 

[ Cạch ]

Khi mở cửa ra nó thấy một người đàn ông khá đứng tuổi mặc một bộ vest lịch sự 

- Cháu sống ở đây ? 

-Dạ! 

- Căn nhà này sắp giải tỏa, tốt nhất cháu nên dọn đi chỗ khác đi. Đây là lệnh của nhà nước.- Người đàn ông đẩy gọng kính- Nếu không chúng ta buộc phải dùng đến vũ lực đưa cháu đi thôi! 

Nó nghe đến đây thì tức sôi máu. Đây là nhà ba mẹ nuôi nó mà, đâu phải của các người đâu mà thích thì giải tỏa . 

- Cháu không chuyển đi đâu hết!!! - Nó hét lên chạy vào nhà 

[Rầm]

Cánh cửa đã phải chịu cú đá của nó 

Đến tối ....

Khánh Như đi làm về , vẻ mặt thẫn thờ hẳn, cô đi vào phòng khách ngồi đối diện nó :

- Bảo Anh! Dọn đồ đi  ngày mai chúng ta chuyển nhà. 

- Chị nói gì cơ? - Nó đang nằm xem tivi thì bật dậy nhìn Khánh Như chằm chằm 

- Chúng ta sẽ chuyển đi vào ngày mai- Cô thở dài 

- Sao chị lại thay đổi ý kiến rồi ? Em không đi đâu hết!!!- Nó đập bàn đứng dậy 

- Chị có lí do riêng. Tại sao em không chịu nghe lời chị vậy hả ? Chị chỉ muốn tốt cho em thôi! - Khánh Như  cũng đứng dậy , mắt bắt đầu rưng rưng sắp khóc 

Nó im lặng một hồi rồi chạy lên phòng . Một lần nữa cánh cửa bị đá không thương tiếc 

Sáng hôm sau, Khánh Như tỉnh dậy đã thấy nó đứng ở cửa phòng mình  cùng với đóng vali nặng chịch. Có lẽ nó đã suy nghĩ kĩ trong đêm qua 

- Em quyết định rồi? - Cô hỏi nó 

Nó không trả lời chỉ gật gật vài cái . Khánh Như nước mắt lại tuôn trào chạy đến ôm nó 

- Cảm ơn ! Cảm ơn em, Bảo Anh! 

---------------

-Hả!!!! Chúng ta sẽ ở đây sao ?? - Nó như muốn lòi 2 con mắt ra nhìn căn biệt thự trước mắt . Tuy không bằng căn biệt thự cũ của nhà nó nhưng vẫn... Khủng bố 

- Ừ đây là biệt thự riêng của Minh Khánh và Thiên phong . Họ bảo chị là 2 chị em mình sẽ ở tạm đây đến lúc nào mua được căn nhà khác.

- Woa Chị tuyệt quá đi 

- Hihi ! Thôi 2 chị em vào đi 

Bước vào bên trong còn suỵn hơn cả bên ngoài nữa.  Khi cất hành lí mà nó cứ tấm tắc khen mãi làm Khánh Như cũng phải buồn cười 

-------------------------------------------------- Hết chương 2----------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình . Mong các bạn thấy chỗ nào ko hay hãy góp í để mình sửa lại  :) Arigatou ><





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro