Chương 3: Suýt nữa bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần khi nó và Khánh Như chuyển đến nhà hắn và Minh Khánh 

Vào 1 đêm.....

Cơn ác mộng thường ngày lại tìm đến nó, nó giật mình tỉnh dậy. Cũng như mọi khi nó xuống nhà uống nước để quên đi cơn ác mộng 

nhưng .... 

hôm nay....

[ Cạch ]

Cánh cửa phòng khách bật mở

-Lạ nhỉ! Giờ này mà ai mở cửa vậy ta ?- Nó chạy ra phòng khách thì thấy hắn. Sau lưng chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ máu 

Thấy vậy , nó chạy ra chỗ hắn lo lắng hỏi:

-Anh có sao không ?

-...- Hắn không nói gì, lạnh lùng gạt nó sang đi tiếp 

- Nhưng áo anh ....-Nó vẫn ương bướng bám theo hắn 

Bỗng nó nhớ ra cái gì đó liền chạy xuống nhà . Lúc trở lại nó mang cả tủ hộp y tế lên phòng hắn vội vàng băng bó 

-Chậc! - Hắn chậc một tiếng rồi cũng mặc kệ cho nó băng bó. Hắn cũng chả hiểu vì sao nữa, hắn ghét con gái động vào người mình lắm mà 

Nó hồn nhiên cởi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu ra, để lộ thân hình màu đồng rắn chắc của hắn . Vết thương khá sâu nhưng cũng không nguy hiểm nên nó băng bó cho hắn rất cẩn thận. Sau khi băng bó xong, nó thấy ở trán hắn có một vết xước nhẹ. Nó nhanh tay vớ lấy chiếc ơ gâu rồi dán lên trán hắn 

Đang giữa công đoạn dán , bỗng có 1 làn gió bay qua làm chiếc váy ngủ dài đến đầu gối của nó tốc lên để hở một vết sẹo có vẻ đã có từ lâu . Mặt nó đỏ bừng lên vội giữ chiếc váy  chạy về phòng. Ra đến cửa nó còn để lại cho hắn một câu:

- Anh dọn hộ em nhé! Em cảm ơn, Chúc anh ngủ ngon!

[Cạch ]

Trong phòng hắn vẫn ngồi im như thế. Thoáng qua hình ảnh váy nó bị tốc làm mặt hắn có chút hơi đỏ nhưng điều đó vẫn không phải là điều mà hắn bận tâm mà là ... 

- Vết sẹo đó .... quen quá! 

------

Sáng hôm sau :

Nó đến lớp trong tâm trạng hồi hộp vì vẫn ngại chuyện tối qua.  Nó đành phải xuống thư viện chơi để đỡ nhớ nhưng nó lại mải chơi quá đến nỗi bỏ cả nửa tiết đầu kết quả là cô phạt đứng ngoài nốt nửa tiết còn lại nhưng khi đi ra đến cửa thì ...

[ Rầm ]

Nó đâm sầm vào 1 cô gái .

Khi nó đứng lên cũng có hơi ngạc nhiên vì cô gái này rất giống.....

- Búp bê - Cô gái kia nhìn nó cười rồi cũng tự đứng lên 

- Hả ? Gì cơ ? Sao suy nghĩ của mình lại biến thành lời nói vậy nhỉ ? 

- Hihi! Là mình nói - Cô gái kia chỉ tay vào chính mình rồi lại chỉ tay vào nó - Bạn trông giống búp bê thiệt đó 

Nó định nói gì đó thì tiếng bà cô giáo viên vọng ra từ trong lớp: 

- BẢO ANH !!!!! Em còn đứng đó ? 

- Dạ em đi liền- Nó hét vọng lại vô trong rồi quay lại nhỏ nhẹ với cô gái kia - Mình đi nhé ^^ 

[ Thịch ] 

Bỗng tim của nó nhói lên nó nhăn mặt quay lại nói với cô: 

- Em thấy không được khỏe em xuống phòng y tế nha cô - Rồi nó không để cô giáo nới gì mà chạy đi luôn 

Nó chạy ra khuôn viên trường để lấy lại không khí. Ra đến nơi gió mát lồng lộng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó nó tìm được gốc cây hoàn hảo , ngồi xuống và tận hưởng gió mát. Cơn gió như vui vẻ, đùa nghịch từng lọn tóc nó làm mái tóc trở nên bồng bềnh, gợn sóng. Và nó thiếp đi 

Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, hàng ngàn học sinh đổ xô ra căn tin, nhà thể chất, sân trường ... Còn hắn đi xuống khuôn viên trường - nơi hắn cho là yên tĩnh nhất. Nhưng khi xuống đến nơi, gốc cây mà hắn yêu thích giờ đây đã bị " ai đó" chiếm . Nhìn nó lúc này như một thiên thần đang say giấc vậy. Đôi mắt với 2 hàng mi cong vút, đôi lông mày thanh tú, đôi môi anh đào màu đỏ mọng khiến cho từng nét đẹp trên khuôn mặt nó hoàn hảo một cách kì lạ. 

Hắn nhìn nó một hồi lâu, ngắm nó không rời mắt. Những lọn tóc bồng bềnh trong gió làm tôn lên khuôn mặt trái xoan của nó.  Tim hắn có chút lệch nhịp bởi người con gái phía trước. Nó có chút gì đó rất giống với..... . Hắn ngồi xuống cạnh nó lấy tai nghe ra nghe nhạc dù sao đây cũng là gốc cây hắn yêu thích. Nó chiếm thì chiếm nhưng hắn vẫn phải ngồi. 

[ THịch ]

Một lần nữa tim nó lại nhói lên. Nó mở to mắt, tay phải ôm lấy lồng ngực bên trái, bật dậy khỏi gốc cây 

- Làm sao vậy? - Nó không biết hắn ở bên cạnh nên lúc hắn cất tiếng làm nó giật cả mình. Nó lấy lại không khí cho mình, kìm nén cơn đau cười thật tươi để hắn không nghi ngờ 

- E..Em không sao ! Chỉ là ác mộng thôi 

-Ờ - Hắn chỉ " Ờ " 1 cái rồi đứng dậy đi về phía căn tin 

Nó đứng đó, dựa vào luồn gió mát, nhịp tim bắt đầu trở lại bình thường 

- Hú hồn! Suýt nữa bị phát hiện - Nó đứng vuốt ngực đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên nó mới vô lớp 






























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro