Chương 4: Noel và ..... Gia Hân thứ 2 ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm 24 và ngày 25 tháng 12 là ngày gì ? 

Phải rồi! Là noel 

Là ngày mà gia đình quây quần bên nhau.

Vậy à ? 

Hình như còn cái gì đó 

Đúng ! Chính là sinh nhật hắn! 24/12 

Còn gì nữa ? 

À! Còn là ngày giỗ của 2 người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất 

                                                                                ------------

Trên lòng đường của một quốc lộ lớn . Có một cô gái nằm trên vũng máu cố thốt lên những lời lẽ cuối cùng. Nhưng.... đâu ai quan tâm , họ đều lạnh lùng bước qua cô - một cô gái với thân hình nát bét , máu chảy ra bao trùm, ôm lấy thân thể, mồm thì liên tục lẩm bẩm cái gì đó 

Nói hắn là kẻ máu lạnh sao? Điều khiển cả một bang Devil hùng mạnh thì sẽ là một người máu lạnh sao ?? SAI !!! Mấy người còn lạnh hơn nhiều ! Một cô gái như vậy  không những không ai giúp đỡ mà còn tránh xa, thậm chí còn chụp ảnh, giả vờ nôn ọe như ghê tởm lắm ý . Còn hắn ? Đây là người phụ nữ hắn yêu , hắn đang làm gì ?? 

Hắn đang ở bệnh viện chờ người mẹ yêu dấu của hắn ra khỏi phòng cấp cứu thì nghe tin cô liền chạy thục mạng từ bệnh viện tới chỗ cô nhưng ......

Đã muộn ! Đã muộn thật rồi...... 

Cô đã ra đi trong tuyệt vọng ......

 Cô đã rời xa hắn  ...... mãi mãi. 

[ Tọc ]

Một giọt nước mắt đã rơi . Hắn không kìm được nước mắt mà rơi một giọt. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ mà 2 người phụ nữ mà hắn yêu thương rời xa hắn . 

Sinh nhật hắn sao ? 

Có ý nghĩa gì chứ ! Khi mà đó lại là ngày giỗ của họ. Khi mọi người hạnh phúc , vui vẻ  trong ngày sinh nhật của mình. CÒn hắn! Chỉ biết ngồi một góc , uống rượu và nghĩ về 2 người phụ nữ mà hắn yêu thương.

Làm sao có thể cười được khi ngày sinh nhật của mình lại chính là ngày giỗ của mẹ mình và người mình yêu nhất chứ? 

*********

- Như đại nhân! Tối nay đi chơi chứ? - Minh Khánh mới đến đã vui vẻ nhảy vô chỗ của Khánh Như 

[ Bốp ] 

- Ayau ~ !! - Minh Khánh vừa xoa cục u trên đầu mặt tỏ vẻ tội nghiệp - Sao mày đánh tao ??? 

-Hôm nay là ngày gì ?? 

- Xem nào 24 tháng 13 í lộn 12 . Sao? 

- Sinh nhật ai ?? 

Minh Khánh Ngồi xoa đầu lẫn vò luôn cái đầu mãi mới nghĩ ra được thì .........

-Á À ......... !! Tao chả nhớ 

[ Bốp ]

- Tụi mày là bạn thân cái kiểu gì mà không đứa nào nhớ sinh nhật của đứa nào là sao HẢ????? - Khánh Như bực quá lại tạo một tác phẩm trên đầu Minh Khánh 

- OHHHHHH !!! Sinh nhật thằng Phong hả ?? - Minh Khánh tỏ vẻ mặt nghiêm trọng một tay đập bàn một tay xoa đầu 

Lúc này như cả 2 hiểu được ý nhau nên chả ai nói với ai câu  nào . 

Thực sự thì từ lúc mẹ hắn và Gia Hân ( Người yêu hắn  với cái chết cực kì thảm thương) ra đi đến giờ thì chưa một lần nào sinh nhật hắn mà hắn đến lớp cả. Tự dưng năm nay muốn đến để bọn Khánh mũ 2 kia khỏi lo 

Nhưng..... 

Khi đến lớp hắn đã nghe được câu chuyện của cặp đôi Khánh mũ 2 . Mặt hắn tối sầm lại. Hắn không phải sinh ra để cho họ " THƯƠNG HẠI " . Sau đó hắn liền chạy ra khỏi lớp đi xuống thư viện 

Hậu quả của việc vừa đi vừa nghĩ là ......

[ Rầm ]

Hàng nghìn cuốn sách rơi xuống khi hắn va phải một cô gái. Cô gái đó nhanh nhẹn đứng lên nhặt mấy cuốn sách 

- X... xin lỗi! - Cô gái đó vừa nhặt mấy cuốn sách vừa ríu rít xin lỗi 

Hắn chả bận tâm , đứng dậy đi lướt qua. Chiêu giả vờ đâm hắn để được bắt chuyện xưa quá rồi  

- Nè !  Anh kia ! Anh cũng có lỗi mà ! Dửng dưng như vậy là sao hả ? 

" Nè ! ANh kia! Anh có mắt không vậy? Anh cũng có lỗi mà ! Dửng dưng như vậy là sao hả? "  Câu nói của Gia Hân khi hắn với cô mới  gặp lần đầu xuất hiện trong đầu hắn. Hắn quay lại để xem người đó là ai 

Là ..... 

Nó? 

Hắn không  nhướn đôi lông mày rồi lại trở về trạng thái ban đầu . Thực sự nhìn nó rất giống với..... Gia Hân ? 

Mái tóc hơi nâu vì nắng thường ngày được xõa ra  bây giờ lại cột gọn lên, ở phần đuôi tóc thì được uốn xoăn thành lọn. Đôi mắt nâu ngây thơ giờ được cặp kính to bản che chở , bảo vệ càng tạo nên sức hút của sự hồn nhiên, dễ thương. Đôi môi anh đào đã đỏ mọng  thì chớ giờ lại được điểm thêm tí son hồng càng làm nó trở thêm quyến rũ . Nhìn nó không khác gì một Gia Hân thứ 2 . 

Hắn im lặng nhìn nó một lúc rồi bỗng kéo nó vào lòng, ôm thật chặt. 

Quả nhiên ! Đúng như hắn nghĩ, nó rất giống Gia Hân. Đến cảm giác hắn dành cho nó cũng rất giống với hắn dành cho Gia Hân 

Nó ngạc nhiên mở mắt to tròn nhìn hắn. CÓ phải hắn đang ....... ôm nó ko ?? Nó tính đẩy hắn ra nhưng .

.

.

- Tôi nhớ em ! 

Câu nói của hắn làm nó dừng lại . Hình như có điều gì đó rất lạ .

Nhớ sao? 

Tại sao lại nhớ ? 

Trong lúc nó vẩn vơ suy nghĩ thì hắn như lấy lại được ý thức mà buông nó ra 

- Xin lỗi! Đã làm em sợ rồi  

[ Thịch ] 

 Câu nói này ...... 

Nó nghe được ở đâu rồi thì phải hình như.....

# Nó ngất đi # 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro