Chương 10. Những cái cây mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Oan gia và trùng hợp

Đã một tuần trôi qua...

Một sáng mùa đông lạnh lẽo với cơn mưa bay thay vì những cơn gió heo may se lạnh. Không gian trở nên lạnh sâu hơn và ẩm ướt như tiết trời của mùa xuân, từng con phố thưa thớt người đi lại...

Trong một không gian nhỏ bé của góc sân trường quen thuộc, Trần Thiên đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm. Trên gương mặt thanh tú và trắng trẻo hiện lên một nỗi buồn tha thiết.

"Tiểu Vương, anh về rồi đây... 5 năm rồi... Anh thật sự xin lỗi vì 5 năm rồi anh mới trở về thăm em... Anh thật sự xin lỗi... Nếu không phải vì ba mẹ thì có lẽ anh đã không phải làm như vậy... Tiểu Vương à, em hãy tha thứ cho anh được không?"

Trần Thiên khẽ nhắm mắt nghĩ về ai đó, có phải người này là một người rất quan trọng đối với anh. Một giọt nước mắt khẽ chảy ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống nền đất. Gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút kia đang mang vẻ gì đó tội lỗi và đau khổ. Anh thật sự đang rất buồn, rất xót xa bởi một quá khứ đầy đen tối. Quá khứ đó anh đã cố gắng chôn giấu sau bao nhiêu năm chỉ vì một hạnh phúc nhỏ nhoi, quá khứ mà anh đã phải thay đổi để tạo dựng một con người mới.

Anh đang hối lỗi cũng bởi vì cái giá phải trả cho quá khứ đó thật sự quá đắng cay. Từng cơn gió của mùa đông nơi đây giống hệt mùa đông năm đó, mùa đông mà anh không bao giờ quên được.

Cùng lúc đó, Ánh đang bước từng bước chân nhẹ nhàng vào ngôi trường quen thuộc ngày nào, nơi mà cô và nó định hướng cho tương lai của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, toàn bộ trường đã xây mới lại toàn bộ và nó cũng không còn là trường Cao đẳng kia nữa, mà đã đi lên một cấp bậc cao hơn là Học Viện Du Lịch.

Một thời gian chẳng ngắn mà chẳng dài đủ làm mọi thứ khác xưa nhiều quá, ngày hôm nay, cô đã quyết định tới nơi đây để thăm hỏi những người thầy ngày nào từng dạy dỗ mình và cũng để nhờ họ một số việc. Cô cũng sẽ tìm lại kỷ niệm ngày nào của một thời sinh viên đầy vui vẻ nhưng cũng không thiếu nỗi buồn kia nữa.

"Tất cả sẽ phải quay về thôi, 5 năm rồi mà." Khẽ thở dài cô vội vã từng bước đi nhanh hơn về phía hành lang của một dãy nhà.

"Bụp" Một cú vấp khá khá mạnh khiến cô rơi túi xách và lảo đảo ngã về phía trước.

"Rầm" cả người cô đã nằm xõng xoài trên đất nhưng cô lại không hề cảm thấy đau chút nào. Cô mở mắt xem lại tình hình và trấn tĩnh bản thân. Thì ra cô đang nằm trên cơ thể của một người khác, một người đàn ông lạ lẫm mà cô chưa từng gặp. Ánh ngạc nhiên nhìn đối phương nhăn nhó đang gượng dậy nhìn cô.

- Ây da... Cô còn định nằm trên người tôi tới bao giờ vậy hả? – Trần Thiên lạnh lùng khó chịu

- Ơ... À... Tôi... Tôi xin lỗi... Thật ngại quá... Xin lỗi anh... - Ánh giật mình nhận ra hành động kỹ lạ của mình vội vàng đứng dậy và xin lỗi Trần Thiên

- Ui da... Không biết hôm nay là ngày gì vậy trời... Sáng ngày đã gặp chuyện xúi quẩy... - Trần Thiên cũng đứng dậy xuýt xoa phía mạng sườn

- Anh... Anh có sao không vậy? Tôi... Tôi thật sự xin lỗi anh nhé... - Ánh lại gần anh tỏ vẻ lo lắng

- Cô thử là người nằm dưới đó xem có sao không? Ui da... cũng may chắc chưa gãy xương sườn... Cô đi đứng kiểu gì vậy? Biết tôi là ai không hả? – Trần Thiên vẫn xuýt xoa mạng sườn nhìn cô với ánh mắt khó chịu

- Tôi xin lỗi... Tại tôi đang vội, chẳng may vấp ngã nên mới va phải anh... Anh có cần tới bệnh viện không, tôi...

- Thôi khỏi... Tôi không cần... Nhìn cô chắc là sinh viên trường này hả... Đi học muộn chứ gì... Chạy như ma đuổi... Lần sau đi đứng theo tiêu chuẩn sinh viên du lịch đi nhé... Mang tiếng là sinh viên du lịch, con gái con lứa... - Trần Thiên ngắt lời cô và nói xéo

- Cái gì??? Anh nói ai là sinh viên, gái lứa này nọ hả... Anh cũng vừa phải thôi chứ... Tôi nhớ là tôi xin lỗi và hỏi han anh 3 lần rồi đấy... Làm ơn lịch sự chút, cẩn trọng lời nói... Với kiểu nói chuyện như anh chắc chẳng phải dân du lịch rồi... Đàn ông con trai mà lắm lời nhỏ mọn... Đau có xíu mà làm quá... Muốn gì tôi bồi thường – bị chạm vào lòng tự ái Ánh tức giận nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

- Cô... Cô được lắm... Cô chưa biết tôi là ai ở cái trường này hả? Cô...

- Anh là cái gì tôi không cần biết... Anh có là hiệu trưởng trường này thì giờ cũng chả can hệ gì tới tôi... Mà tôi thấy thứ người như anh chẳng làm nổi ngành du lịch chứ không nói gì tới giáo dục... - Ánh cười khinh bỉ

- À ha... Vậy ra nãy giờ cô giả vờ nho nhã lịch sự... Giờ mới lòi đuôi chuột, tôi nói không sai mà... Cô nên nhớ người có lỗi là cô, thật là làm ơn mắc oán... - Trần Thiên cũng khinh khỉnh nhìn cô lườm lừ

- Não anh có vẫn đề à... Tôi nói là tôi xin lỗi 3 lần rồi thưa tiên sinh... Với lại nhân cách của tôi ra sao không tới lượt anh đánh giá... Tùy người mà tôi đối xử thôi... Anh đúng là thứ đàn ông 3 đồng một mớ... Thôi tôi đang vội, chẳng rảnh rỗi mà kiếm chuyện với anh... Chào thân ái... - Ánh nháy mắt trêu chọc anh, cầm túi xách và quay gót chạy đi

Trần Thiên không nói được câu nào chỉ biết nhìn theo dáng cô khuất dần với ánh mắt căm phẫn. "Đáng ghét, ở đâu ra loại con gái đó chứ... Đúng là gái Việt Nam"

Anh xoa xoa lại mạng sườn và chỉnh lại âu phục định rời khỏi trường thì chợt nhìn thấy một chiếc ví màu hồng rơi ngay phía chân mình. "Chẳng lẽ đây là ví của cô ta" anh thầm nghĩ rồi nhặt lên mở từng ngăn một.

"Thẻ căn cước, thẻ tín dụng, bằng lái ô tô... À ha... Dương Hồng Ánh, cô chờ đó, rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi" anh khẽ mỉm cười khi nhìn đống giấy tờ trong chiếc ví kia rồi bất chợt lại nhíu mày. "Dương Hồng Ánh, cái tên ngày quen quen sao ta..."

"Reeng Reeng" Nhạc chuông điện thoại từ trong túi vang lên. Anh rút chiếc iphone6 và nghe máy

- Alo, Tiểu Mai hả...

- ...

- Em gọi cho tiểu Vương chưa, anh đang có chút việc...

- ...

- Ừ... Tùy ở em mà... Lát nữa anh về... Thế nhé...

Cuộc trò chuyện giữa anh và tiểu Mai kết thúc, anh vội vàng chạy ra phía gara lấy xe và rời khỏi trường với tâm trạng có chút hưng phấn. Có lẽ bởi cô gái lạ lùng kia, cũng có lẽ bởi anh sắp gặp em trai của mình. Anh và tiểu Mai đã tới Hà Nội được gần 1 tuần nhưng lại chưa hề cho nó biết, cũng bởi anh còn có một số chuyện cần giải quyết và nhỏ Mai thì lại muốn cùng anh gây bất ngờ cho Trần Vương. Lướt xe qua từng con phố Trần Thiên cảm thấy mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

*

Một ngày nữa lại qua, Ánh dọn dẹp lại căn chung cư mới mua tại trung tâm thành phố. Cô đã bắt đầu tự lập từ ngày đến với trung tâm thể thao Mỹ Đình, vì vậy đối với cô cảm giác một mình cũng không có gì đáng sợ lắm.

Khẽ lau từng khung ảnh nhỏ nhắn, cô nhớ về nó, người bạn đáng thương của cô. Cô và nó là hai người bạn với nhiều điểm trái ngược, nó nhẹ nhàng, hiền lành còn cô cá tính và đanh đá, nó hát hay vẽ đẹp còn cô chỉ biêt hét mà thôi, nó là thiên tài nấu nướng còn cô là thiên tài món luộc, nó gọn gang ngăn nắp còn cô phá phách và bừa bộn. Đôi khi cô bật cười khi nghĩ về mối quan hệ giữa nó và cô, đúng là cái duyên kỳ lạ.

"Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ..." Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên là cuộc gọi của Nguyễn Huy

- Alo... Có chuyện gì vậy anh? – Ánh nhấc máy trả lời

- Ngày mai em có đi gặp lại bên phía Trần Annamery không? Anh sẽ đi cùng em... - anh nhẹ nhàng nói

- Dạ... Em cũng định ngày mai tới gặp để thương lượng lần cuối... Lần trước em chưa nói được gì nên vẫn muốn thử xem sao...

- Ừ... Vậy mai anh sẽ qua đón em... Nhà mới đúng không? Mà em biết văn phòng chi nhánh tập đoàn đó thuê ở đâu chưa...

- Vâng... Nhà mới... Em biết họ ở đâu rồi... Hôm qua em có qua trường dò hỏi chút về tập đoàn này mà...

- Ừ... Vậy nhé! Mà em có muốn mua ô tô không, có bằng lái rồi mà không mua sao...

- Có chứ... Em cũng định ngày mai đi mua luôn nè anh...

- Ừ... Ok....

- Vâng... Bye anh...

Ánh tắt máy và tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô khẽ nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới việc ngày mai, cô không biết liệu rằng còn cứu vẫn được gì không nữa. Lần trước, cô bị rối loạn do Trần Vương có chất giọng giống hệt giọng của nó nên cô không thể thương lượng được gì. Cô mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Rồi xong còn phải đi chọn ô tô nữa, cô không biết là cô sẽ chọn mua kiểu gì đây.

Cô vươn người ngồi dậy lấy túi xách để tìm ví tiền, nhưng cô lục lọi khắp nơi mà không hề thấy nó đâu. Khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt cô chợt rực sáng: "Không lẽ nó rớt ở trường rồi... Liệu hắn ta có nhặt được không nhỉ? Phen này tiêu rồi... Haizzz... Biết tên chết bầm đấy ở đâu ra mà tìm đây..."

*

Chiếc ô tô màu trắng đang từ lăn bánh vào gara của một tòa cao ốc. Chiếc xe dừng hẳn, Ánh và anh bước ra khỏi xe và đi về phía thang máy. Hôm nay cô và anh sẽ tới văn phòng của tập đoàn Trần Annamery tại Hà Nội. Trong lòng cảm thấy có gì đó hơi hồi hộp, thấp thỏm không yên, Ánh không biết khi phải đối mặt với Trần Vương thì cô có thốt lên được lời đàm phán nào không nữa.

Ánh đưa mắt nhìn anh cũng đang đăm chiêu suy nghĩ về cách giải quyết mọi chuyện, cô thầm nghĩ không biết anh sẽ phản ứng ra sao khi nghe lại giọng nói quen thuộc kia đây. Đôi mắt thoáng buồn, cô biết rằng có lẽ anh sẽ đứng hình mà chẳng thể nói gì như cô ngày hôm đó thôi.

"King coong" Tiếng thang mái mở ra, Ánh và anh bước ra và tới bàn tiếp tân.

- Chào anh chị, tôi có thể giúp gì cho anh chị không? – tiếng nói của một cô gái vang lên

- À... Cô cho tôi hỏi đây có phải là văn phòng của tập đoàn đầu tư Trần Annamery không? – Ánh nhẹ nhàng trả lời

- Vâng... Đúng rồi...

- Ồ... Vậy chúng tôi tới đây là muốn gặp phó chủ tịch Trần...

- Xin hỏi 2 người có hẹn trước không ạ?

- Không... Chúng tôi chưa có hẹn...

- Vâng... Vậy phiền cô có thể cho tôi biết quý danh...

- Dương Hồng Ánh, đại diện của công ty đầu tư dịch vụ du lịch Sài Gòn – Hà Nội

- Vâng... xin chờ một chút... - Tiểu Mai nhấc điện thoại và nối máy vào trong nói gì đó rồi gác máy nói tiếp

Vâng... Anh chị có thể vào...

- Cảm ơn... - Ánh gật đầu cảm ơn rồi cùng anh bước vào phía cửa văn phòng ngay đó.

Ánh vặn ổ khóa và đẩy cửa bước vào, một văn phòng nhỏ và khá sạch sẽ ngăn nắp. Đưa mắt nhìn một vòng và dừng lại phía bàn làm việc, một chiếc ghế đang xoay về phía trong mà không hề lay động.

- Xin chào... Tôi là Dương Hồng Ánh... - Ánh e dè lên tiếng

- Vào phòng không gõ cửa, cô bất lịch sự vậy sao? – giọng nói quen thuộc nhưng không phải của Trần Vương.

- Anh... - Ánh khẽ nhíu mày với giọng nói kia

Chiếc ghế cũng từ từ quay ra, Trần Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy hưng phấn kèm theo nụ cười khinh khỉnh.

- Là anh... - Ánh ngạc nhiên

- Đúng... Không sai... Hân hạnh gặp lại cô... Tôi là Trần Thiên chủ tịch tập đoàn Trần Annamery – Trần Thiên hãnh diện tỏ vẻ đắc chí

- Ánh... Em quen anh ta sao? – Nguyễn Huy tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cả hai

Trần Thiên khẽ nhíu mày nhìn Nguyễn Huy rồi lại đưa mắt nhìn Ánh cười khinh khỉnh, anh cũng thật sự không ngờ là lại gặp lại cô sớm như vậy. Ngay khi tiểu Mai gọi vào và nói tên Dương Hồng Ánh, anh đã rất phấn khích vì bản thân anh cũng đang muốn gặp lại cô.

- Em và anh ta không quen... Chỉ là đã có gặp nhau một lần không đáng có thôi anh... Xem ra hôm nay chúng ta tới đây vô ích rồi anh à... - sau khi im lặng một hồi Ánh trả lời anh rồi đưa mắt qua nhìn Trần Thiên với ánh mắt hình viên đạn.

Trần Thiên tỏ thái độ khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng và khó chịu kèm theo chút tự cao.

- Sao lại vô ích... Anh không hiểu... Em và chủ tịch Trần có chuyện gì sao? – anh cũng nhìn cô khó hiểu

- Không có gì... Chúng ta về thôi... Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta – Ánh khẽ nhếch mép nhìn Trần Thiên rồi quay ra định bước đi

- Dương Hồng Ánh... Cô định đi như thế sao? Cô không định lấy lại thứ này hả? – Trần Thiên nói với theo và lấy trong ngăn kéo ra một chiếc ví màu hồng ném lên bàn làm việc

Ánh giật mình dừng chân và quay lại nhìn về phía chiếc ví trên bàn làm việc. Quả nhiên đúng như cô đã nghĩ, chiếc ví của cô đã rơi trong vụ va chạm với Trần Thiên hôm đó, và chính anh ta đã nhặt được.

Cô cảm thấy có gì đó thật khó chịu khi nhìn vẻ mặt của Trần Thiên, anh ta hẳn là đắc chí lắm khi thấy cô không thể thốt lên lời nào như vậy. Cô nén lòng, vội vàng bước lại gần bàn làm việc cầm chiếc ví và nói lời cảm ơn, sau đó kéo tay Nguyễn Huy ra phía cửa trước sự ngỡ ngàng của anh. Bỗng nhiên cô và anh dừng lại bởi một tiếng động từ phía cửa, có người đang bước vào.

- Hai... Sao Hai và tiểu Mai qua Việt Nam mà không nói lời nào với em vậy? – Trần Vương vừa nói vừa vội vã bước vào

Ủa... Hai đang có khách hả? – anh dừng lại nhìn cả ba người

- Linh... - anh bất chợt thốt lên tên của nó khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia

- À... thì ra là cô... Không phải chúng ta đã nói xong chuyện ngày hôm đó rồi sao? – Trần Vương lại gần phía Ánh và nhận ra cô

- Tiểu Vương, em quen cô gái này sao? – Trần Thiên nhìn tiểu Vương lo lắng

- À... Không, cô ta là người đang tranh chấp một mảnh đất nhỏ với chúng ta thôi... Tuần trước cô ta có đến thương lượng với bên chúng ta... Mà Hai chưa nói em biết tại sao Hai với tiểu Mai qua mà không báo em một tiếng...

- À... Tiểu Mai muốn em bất ngờ thôi... Mà chuyện này nói sau đi... Dương Hồng Ánh, vậy ra hôm nay cô đến đây là muốn thương lượng về mảnh đất sao? – Trần Thiên trả lời em mình rồi quay qua nhìn Ánh cười mỉm tỏ vẻ đắc chí

Trong trường hợp hiện tại, Ánh gần như bất động, cô chẳng biết nói gì mà chỉ nhìn Trần Thiên đầy tức giận, rồi lại quay qua nhìn Trần Vương khó hiểu. Hai người họ là anh em sao? Điều này làm cô thật sự không ngờ tới, phải rồi Trần Vương là phó chủ tịch, Trần Thiên là chủ tịch, vậy chắc chắn họ là anh em rồi. Cô cảm thấy mình thật sự quá đen đủi khi gặp phải cả hai người bọn họ, vậy thì mảnh đất kia với cô hẳn là không còn hi vọng gì nữa.

Nguyễn Huy nhìn Ánh vẫn với ánh mắt đầy khó hiểu, anh không hiểu cô đang nghĩ gì và làm gì, rốt cuộc thì cô và 2 người kia đã có chuyện gì với nhau. Anh cũng đang cảm thấy có gì đó bất ổn, giọng nói của Trần Vương quả thật quá giống nó, không hề khác biệt chút nào. Anh nhìn lại khuôn mặt của Trần Vương và tỏ vẻ ngờ ngợ.

- Là cậu sao? – anh nhìn Trần Vương nói

- Anh là... - Trần Vương cũng nhíu mày nhìn anh

- Chúng ta đã gặp nhau tại sân bay...

(Flash back)

Bên ngoài sân bay Nội Bài...

Nguyễn Huy đang đứng chờ Ánh và Vi...

Cách đó không xa, Trần Vương đang nói chuyện điện thoại bên rìa đường.

- Alo, Hai hả? Em mới xuống máy bay, đang ở sân bay Nội Bài rồi.

- ...

- Rồi rồi... Em biết rồi. Em đang trên đường về khách sạn rồi... Em có đi lung tung đâu mà Hai phải lo...

- ...

- Thôi thôi... Em lớn rồi nhá... Làm ơn cho em tự do chút đi... Thôi nhé... Em cúp máy đây...

"Tít tít... Vèo... Rầm rầm..." Một chiếc máy tránh một chiếc ô tô và lao về phía Trần Vương, nhưng bất chợt anh đã lao tới và xô Trần Vương kéo Trần Vương lùi lại vỉa hè. Cả hai ngã xõng xoài đè lên nhau.

- Cậu có sao không? – anh đỡ Trần Vương dậy

- ... - Trần Vương không nói gì, vội vàng đứng dậy chỉnh lại âu phục sau cú ngã hết hồn.

- Cậu có bị thương ở đâu không... Đường xá ở đây không được an toàn cho lắm... Lần sau cậu nên đứng phía trong sân ga chờ taxi... - anh nhẹ nhàng hỏi han rồi bất chợt quay đi phía khác nghe điện thoại của ai đó

- ... - Trần Vương nhíu mày cảm giác hơi bất ngờ khi lần đầu đặt chân tới nơi đây lại gặp phải trường hợp như vậy.

Cậu đang định quay qua cảm ơn Nguyễn Huy thì lại thấy anh giơ tay tạm biệt rồi vừa nghe điện thoại vừa bước đi nhanh chóng. Khẽ nhún vai một cái, Trần Vương quay vào trong sân ga như lời Nguyễn Huy dặn.

(End Flash Back)

- Ồ... Thì ra là anh... Hôm đó thật ngại quá, chưa kịp cảm ơn anh... Chào anh... Tôi là Trần Vương, phó chủ tịch tập đoàn Trần Annamery – Trần Vương nhận ra anh rồi mỉm cười đưa tay ra chào hỏi

- Không có gì... Chào cậu, tôi là Nguyễn Huy, tổng giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Hà Nội – anh bắt tay Trần Vương

- Ồ... Vậy là có quen nhau hết sao? Vậy cùng ngồi nói chuyện nào? – Trần Thiên nhìn Nguyễn Huy và Trần Vương mỉm cười rồi lại quay qua nhìn Ánh với ánh mắt đầy gợi đòn, anh đứng dậy và chỉ tay ra phía bàn tiếp khách

- Thôi khỏi... Hiện tại chúng tôi còn có việc... Không phiền tập đoàn các người nữa... Mình đi thôi anh... - Ánh bực bội ra hiệu cho Nguyễn Huy

- Ánh à... Chúng ta... Vậy thôi... Chủ tịch Trần, hẹn gặp lại 2 người sau... - anh định tiếp tục thì bắt gặp ánh mắt của Ánh nên thôi

- Ồ... Vậy chào 2 người... Không tiễn... - Trần Thiên tỏ vẻ nghiêm nghị

Ánh nhanh chóng bước ra phía cửa, anh cũng vội vã theo sau. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác biệt. Ánh vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn gương mặt đầy khả ố của Trần Thiên, còn anh thì cảm thấy tò mò về con người của Trần Vương, cậu ta có điều gì đó làm anh thấy rất quen thuộc mà cũng lạ lẫm.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai anh em Trần Thiên và Trần Vương. Hai người cũng mang từng sắc thái khác nhau. Trần Thiên thì sảng khoái và đắc chí khi đã thấy được dáng vẻ tức giận mà không làm gì được của Ánh, còn Trần Vương thì nhíu mày suy nghĩ về những mối duyên thật kỳ lạ này.

- Đi thôi tiểu quỷ... Chúng ta đi ăn... Rồi Hai và tiểu Mai sẽ nói lý do vì sao lại sang Việt Nam... Ok chứ...- Trần Thiên tươi cười nhìn em trai đầy khả ái

- Rồi rồi... hai không nói rõ ràng thì chết với em... Mà em lớn rồi... đã nói không kêu tiểu quỷ tiểu quái gì hết mà... Với lại đừng có nói là hai qua đây để quản em... Em đuổi hai về đấy... - Trần Vương làm mặt tức giận lườm lừ anh trai

- Ừ ừ... Đi thôi...

Cả hai rời khỏi văn phòng và cùng tiểu Mai tới một nhà hàng lớn gần đó để ăn. Một bữa ăn nhẹ nhàng ấm cúng diễn ra, Trần Vương được quan tâm bởi cả người còn lại, một người là anh trai ruột, một người là người yêu. Cả ba cười nói rôm rả và đầy hạnh phúc như một gia đình vậy.

Tại một nơi khác, sau khi rời khỏi văn phòng kia, Nguyễn Huy và Ánh đi mua một chiếc ô tô mới.

Đối với Ánh, cô cảm thấy chả còn hứng thú gì với mảnh đất đầy phức tạp kia nữa. Những cố gắng cuối cùng đều đã đổ sông đổ bể, cô chán nản và quyết định sẽ tìm mua một mảnh đất khác tốt hơn. Hiện tại, những gì vừa mới xảy ra chỉ khiến cô càng trở nên rối loạn. Mối duyên cùng hai con người kia đúng là cái tội. Một người mang chất giọng và thần thái giống hệt người bạn đã mất, một người thì là oan gia ngõ hẹp đầy ngạo mạn hống hách. Cô chẳng thể nào tập trung nổi để mà thương lượng với họ được. Thôi thì đành ngậm ngùi cho qua mọi chuyện.

Còn đối với Nguyễn Huy thì sao, anh vẫn khó hiểu với cách ứng xử của Ánh, nhưng anh lại không muốn hỏi cô thêm điều gì nữa. Trước giờ mỗi việc Ánh làm đều có lý do riêng của mình, anh cũng sẽ không can thiệp quá sâu, huống hồ việc mở nhà hàng lần này là dự định của riêng Ánh mà thôi.

Sau buổi gặp kia, anh cảm thấy có điều gì đó thật lạ đang xảy ra trong lòng anh. Giọng nói của Trần Vương cứ ám ảnh anh mãi, giọng nói đó, giọng nó quen thuộc của người mà anh yêu. Khi mới nghe thấy giọng của Trần Vương, con tim anh gần như lại loạn nhịp, nó giống với ngày nào khi anh tỏ tình với Linh, cảm xúc y hệt vậy. Chẳng lẽ anh lại đang yêu, anh sẽ lại có những xúc cảm ngày nào kia sau bao nhiêu năm đau khổ và cô đơn.

Không. Có lẽ là không, anh không nghĩ rằng bản thân có thể yêu thêm ai nữa kể từ ngày nó ra đi. Anh vẫn còn yêu nó nhiều lắm, vẫn còn nhớ nó nhiều lắm. Những kỷ niệm về nó làm sao anh có thể quên đi dễ dàng cơ chứ. Anh biết rằng nó vẫn ngự trị nơi trái tim anh, mỗi khi anh nghĩ về nó, trái tim anh vẫn đập rộn ràng như ngày mới yêu vậy. Vậy sao anh có thể yêu thêm ai nữa cơ chứ, yêu thêm một người mới chỉ vì người ta có giọng nói giống với nó sao. Điều đó có thể nào không?

Mọi thứ đã dần dần trở nên phức tạp hơn, những mốiduyên mới đang bắt đầu, nó sẽ tiếp tục phát triển ra sao? Cái cây nào là cáicây tình bạn, tình yêu? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của chương 10, phần2 (tưởng chừng bình yên)���^�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro