Chương 9. Hạt giống trong tro tàn (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Mối duyên cùng chàng trai mặt lạnh...

- Alo, hôm nay em và Vi sẽ tới khu đất hả? Sao em không gọi anh để anh đón 2 đứa luôn... - tiếng của anh trong điện thoại

- Dạ... Thôi anh cũng đang bận mà... Anh cứ giải quyết chuyện riêng của mình đi, sau rồi đến cũng được, em với Vi đến trước xem tình hình sao đã... Không biết có thể thương lượng với bên đối thủ không? Cơ hội cuối cùng mà... - Ánh ngồi trên xe bus đi tới Thanh Xuân.

- Ừ... Thế có gì gọi điện cho anh nhé...

- Vâng...

Hôm nay là buổi cuối cùng Ánh đến khu đất kia để cố gắng tìm lại chút hy vọng có thể đàm phán với bên đã thu mua cả khu đó. Theo như lời Kỳ Giang đã nhắn với cô, thì hôm nay bên chủ đất và cũng là đại diện đầu tư của đối thủ sẽ đến xem xét lại mặt bằng để chuẩn bị cho việc làm sổ đỏ. Ánh mong rằng cô sẽ đàm phán được với họ để có thể giữ lại mảnh đất nhỏ bé kia. Dù đó chỉ là cơ hội nhỏ nhoi nhưng cô cũng sẽ thử, nếu may mắn biết đâu cô sẽ không phải từ bỏ nó.

Chiếc xe bus từ từ dựng lại tại một điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi, Ánh nhẹ nhàng bước xuông xe, Vi đã chờ sẵn cô ở đó. Cô nhanh chóng tới chỗ Vi và leo lên chiếc xe ga mà xanh da trời Vi đang lái. Cả hai bắt đầu vút đy tới mảnh đất có thể bị cướp mất của mình.

- Tao thật sự không hiểu nổi bọn nó làm ăn kiểu gì? Hôm trước sao mày không gọi tao đi, tao mà điên lên tao tế sống cả nhà nhà nó... - nhỏ Vi vừa lái xe vừa nói lớn tức giận

- Ừ... Bọn họ có người đỡ sau lưng rồi nên chúng mình chả làm gì được nữa đâu... Hôm nay đến xem người đỡ sau lưng cho họ rốt cuộc là ai... Biết đâu chúng ta có thể thương lượng với họ để họ bớt lại mảnh đất kia... - Ánh thở dài ngao ngán

- Mẹ kiếp... Để hôm nay tao xem đứa nào mà gan to, dám lẫng đất của bọn mình... Tao là tao không bình tĩnh như mày được nha... - Vi vẫn tỏ vẻ khó chịu

- Tao cho đàn em điều tra rồi... Kỳ Giang có nói với tao là toàn bộ khu đất đó được mua bởi một tập đoàn xuyên quốc gia nào đó ở Singapore... Không dễ chơi đâu mày... Mày đừng có mà làm liều... Lát nữa nhớ ăn nói cẩn thận đó... - Ánh kể lể và dặn dò Vi

- Cứ đi xem đứa nào ra mặt đã... Hừ... Bực mình – nhỏ Vi vít ga nhanh hơn và ngưng cuộc nói chuyện.

Lúc đó, tại khu đất trống....

Trần Vương đang ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, anh cảm thấy quả thật khu đất này rất tuyệt vời để xây một khách sạn lớn. Xem ra lần về Việt Nam này, anh sẽ thành công với việc mở chi nhánh cho tập đoàn rồi đây. Và có lẽ đó sẽ là bước đi đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của anh, anh trai anh sẽ phải bỏ cái việc quản lý em trai mình mà công nhận rằng nó đã lớn.

Dưới ánh nắng nhợt nhạt của đầu đông, những cơn gió se lạnh mà đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được, tất cả những ngày mới trôi qua tại nơi đây có gì đó khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ là sự quen thuộc đó dù đẹp hay xấu thì vẫn gây cho anh những cú đau đầu không thể nào nguôi. Đôi khi anh cảm thấy tò mò về chính cái quá khứ đã quên lãng của mình, nhưng anh hai anh lại nói rằng nó chẳng có gì tốt đẹp không nên nhớ lại sẽ tốt hơn. Liệu rằng điều đó có thật không, hay là nơi đây vẫn có gì đó tốt đẹp mà anh không được biết.

Chiếc xe ga màu xanh dần dần tấp vào lề đường và dựng lại bên vỉa hè, nhỏ Vi gửi xe rồi vội vã chạy theo bước chân của Ánh. "Nơi này đúng là rất đẹp, một vị trí sẽ khiến nhiều người dòm ngó đến, hèn gì Ánh lại phải cấp tốc mua nó đến vậy." Vi thầm nghĩ trong lòng rồi khẽ thở dài thườn thượt: "Chỉ đáng tiếc là có kẻ vẫn lẫng tay trên được... Hừ"

- Ê, ê... Sao vậy? – nhỏ Vi đi gần kịp Ánh thì chợt thấy cô dừng lại

- Vi... Mày xem bên kia có phải đối thủ của chúng ta không? – Ánh ngoảnh lại nhìn Vi rồi lại quay sang nhìn về phía Trần Vương đứng đó không xa lắm.

- Đâu đâu... Nhìn có vẻ không giống với tưởng tượng của tao... Cơ mà chắc là nó... Hừ... - Vi nhíu mày nhìn theo phía Ánh

- Bình tĩnh... Để tao... Đi thôi... - Ánh tiếp tục đi tới gần phía Trần Vương đang đứng nói chuyện cùng đối tác.

- Chào ông Hoàng... - Ánh lại gần và chào hỏi gã trung niên hôm trước

- Ồ... Cô Ánh... Thật trùng hợp, sao hôm nay cô lại tới đây? – gã trung niên cười nhạt nhìn cô tỏ vẻ ái ngại, rồi lại liếc qua phía Trần Vương tỏ vẻ e dè.

- À... Không có gì... Chỉ là tôi biết hôm nay ông có một cuộc gặp với bên công ty kia nên tới đây có chút chuyện thôi... Ông không phiền chứ... - Ánh nhìn gã trung niên cười hiểm.

- À... Ờ... Tất nhiên là không sao rồi... Vị này là... - gã trung niên trả lời ậm ờ rồi quay qua phía Vi đang nhìn gã một cách kỳ lạ

- À... Đây là Mai Vi... Cũng là người bên tôi... Còn anh đây có phải là người đã mua khu đất này bao gồm cả hợp đồng của chúng tôi không? – vẫn giọng nói có phần đáng sợ, Ánh đưa mắt nhìn qua chàng thanh niên khá trẻ đang đeo một chiếc kính râm.

Thật sự thì với tâm trạng hiện tại, Ánh và Vi đểu chỉ quan tâm đến vấn đề mua bán đất chứ không hề để ý thấy rằng chàng thanh niên kia chính là một người cả 2 đã từng gặp. Còn với Trần Vương, ngay từ khi thấy Ánh và Vi đi tới, anh đã nhận ra ngay 2 cô gái anh đã gặp ở Tân Sơn Nhất. Thật là một sự trùng hợp, anh không nghĩ là anh sẽ gặp lại họ, hơn nữa lại là trong hoàn cảnh này.

- Ồ... Đúng... Giới thiệu với các cô, đây là phó chủ tịch Trần Vương, đại diện tập đoàn Trần Annamery của Singapore, anh ấy chính là người đã mua khu đất này... - gã trung niên trả lời Ánh với vẻ e dè

- À... Thì ra là vậy... Chào anh... Tôi là Dương Hồng Ánh, người đã mua một góc nhỏ khu đất của anh... - Ánh lịch sự đưa tay chào hỏi kèm theo lời nói xéo

- ... - Trần Vương khẽ nhíu mày nhìn cô và lạnh lùng đưa tay ra bắt mà không hề nói lời nào. Anh nghĩ thật nực cười, thì ra họ là người đang muốn gây khó dễ trong việc hoàn thành dự án của anh.

- Ấy cô Ánh, cô có thể chờ tôi một lát được không? Tôi cùng anh Vương sẽ bàn nốt một số chuyện công việc, chúng ta sẽ nói về chuyệnc của cô trong văn phòng... Được chứ! – gã trung niên e ngại nói

- Ồ... Thật xin lỗi... Chúng tôi đến đây hôm nay không phải để gặp ông... Bây giờ chúng tôi có chút chuyện muốn nói với anh Trần Vương kia... Ông không phiền chứ! – Vi nhanh chóng nói chen vào và liếc mắt nhìn gã trung niên có chút đáng sợ

- Chuyện này... - gã trung niên bối rối nhìn qua phía Ánh rồi lại nhìn Trần Vương đang ra hiệu gật đầu cho phép.

Được... Vậy mọi người nói chuyện... Tôi đy trước... phó chủ tịch Vương, chúng ta sẽ bàn chuyện khu đất sau nhé!

Gã trung niên nói rồi vội vàng rời đi, trên mảnh đất trống chỉ còn lại 3 người, 2 phe và một câu chuyện. Trần Vương từ từ tháo kính và đi bộ ra phía giữa khu đất ngước nhìn bầu trời rồi lại ngoảnh lại phía Ánh và Vi đang đi theo chân.

- Được rồi... Vậy các cô có chuyện gì muốn nói với tôi – anh lạnh lùng nghiêm nghị

"ĐOÀNG..." hai tiếng sấm lớn cùng vang lên trong đầu Ánh và Vi, 2 người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía chàng trai lạnh lùng kia ngạc nhiên. Ánh sững người vì sau bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian trôi thì ngày hôm nay cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngày nào. Giọng nói kiểu lạnh lùng của nhiều năm về trước, giọng nói của ngày mà cô mới quen người bạn tri âm của mình.

- Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì hả? – Trần Vương khẽ nhíu mày khi thấy Vi và Ánh đang nhìn anh một cách khó hiểu

- Ồ... Thì ra là anh hả? Thật trùng hợp – nhỏ Vi lấy lại bình tĩnh nhưng lại chuyển qua trạng thái ngạc nhiên khác khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của Trần Vương

- Ồ... Trí nhớ cũng không tồi... Hai cô có chuyện gì muốn nói với tôi... Tôi đoán là chuyện về khu đất... Đúng chứ! – Trần Vương gật gù khoanh tay nhìn về phía Ánh

Nhỏ Vi cũng nhìn sang phía Ánh, Ánh vẫn đang đờ đẫn nhìn về phía Trần Vương, mà chính xác hơn là nhìn về phía đôi mắt và khóe miệng.

- Này... Mày sao vậy hả? – nhỏ Vi thấy lạ liền nhanh chóng lay bờ vai Ánh và nói nhỏ

- À... Ờ... À... Đúng... Anh nói không sai... Nếu anh đã biết mục đích của chúng tôi thì chúng ta nói thẳng về vấn đề chính luôn vậy... - Ánh giật mình vội vàng đáp lại

- Ồ... Rất thẳng thắn... Tuy nhiên, xin lỗi... Tôi biết điều các cô muốn... nhưng chuyện này đã xong xuôi hết rồi, tôi nghĩ bên công ty bất động sản cũng đã nói với các cô rồi chứ...

- Không sai... Bên công ty bất động sản đã nói chúng tôi không thể lấy lại khu đất kia... Nhưng hôm nay chúng tôi tới đây là muốn bàn bạc riêng với bên anh, liệu rằng bên anh có thể xem lại dự án mà chừa lại mảnh đất nhỏ bé kia cho chúng tôi không... - Ánh chậm rãi đi lại gần phía Trần Vương và nhẹ nhàng thương lượng

- HỪ... Cô nghĩ dự án của tôi là dự án xây công viên chắc, muốn bớt lại là được sao... Thật xin lỗi vì mảnh đất này vừa đủ cho dự án của chúng tôi... Tôi nghĩ là các cô không nên phí thời gian ở đây nữa – Trần Vương nói giọng khinh khỉnh

- Cái gì? Vậy anh nghĩ rằng dự án của bên tôi cũng là xây dựng vườn cây ăn quả chắc mà anh nghĩ chúng tôi phải chạy tới khu đất khác... Bên anh nghĩ rằng mình có quyền lực thì muốn làm gì cũng được à... Nhất định mảnh đất kia phải là của chúng tôi... - nhỏ Vi tức giận lên tiếng

- Tùy các cô thôi... Nếu không còn gì để nói thì thứ lỗi... Tôi đy trước – Trần Vương nói rồi đeo kính râm quay ra phía đường lớn

- Anh...

- Vi à... Thôi bỏ đy...

Nhỏ Vi định nói thêm thì bị lời của Ánh chặn lại. Ánh nhìn theo dáng đi của Trần Vương khẽ nhíu mày. Đáng lẽ cô đã chuẩn bị rất nhiều lời thương lượng bàn bạc để nói với đối thủ của mình, nhưng cô lại không thể nói lên lời nào khi gặp phải Trần Vương. Tâm trạng cô thay đổi hẳn, mọi thứ dường như ùa về, cái ngày đó, giọng nói đó, dáng đi đó, tất cả sao lại giống đến vậy.

- Ánh, mày sao thế? Không phải mày đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi gặp hôm nay sao? – nhỏ Vi lo lắng nhìn Ánh đang thất thần

- Vi... Mày... mày có thấy anh ta giống cậu ấy không? – Ánh nhìn Vi đáp lại

- Mày cũng thấy giống à... Giọng nói thì không sai chút nào rồi... Nhưng tao thấy thái độ có gì giống sếp Linh đâu... Lạnh tanh - Vi gật đầu nhìn về phía Trần Vương đã khuất xa

- Mày không hiểu đâu... Mày đâu có quen cậu ấy hồi cấp 3... Tất cả những gì vừa xảy ra làm tao nhớ Linh quá – Ánh lắc đầu

- Thôi... trên đời này thiếu gì người có giọng nói giống nhau... Mày đừng nghĩ nhiều nữa... Về thôi... Hôm khác bọn mình lại gặp hắn... - Vi vỗ vai Ánh rồi kéo cô đi về phía khu gửi xe.

Chiếc xe máy vút đi trong trời đông lạnh lẽo, Ánh vẫn mang trong mình tâm trạng gì đó khá diễn ta kể từ khi gặp Trần Vương, còn Vi thì đang có cảm giác khó chịu cũng bởi vậy.

Mối duyên giữa anh chàng lạnh lùng tên Trần Vương này và các nhân vật cũ đã tới, vậy nó sẽ tiếp diễn ra sao? Tại sao anh lại xuất hiện và gợi nhớ về nó? Mời các bạn đón đọc chương 10 (hơi ẩm của mùa đông)

҆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro