Chương 14. Đam mỹ và ngôn tình (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: "Em trở về đúng nghĩa trái tim em..."

Từng cơn gió đìu hiu thổi vi vu qua từng mảnh đất của Hà Nội, căn nhà nhỏ tại Nội Bài đã sẵn sàng đón chờ một ai đó trở về. Tất cả đã tập hợp đầy đủ, Ánh, anh, Vi và ba nó, tất cả đang cố gắng tạo một bất ngờ gì đó giành cho nó.

Vậy là cuối cùng nó cũng đã nhớ lại và chấp nhận sự thật về quá khứ kia, chấp nhận nó là Ngọc Linh. Điều này khiến Ánh cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc, kể từ sau khi cô nhận ra được nó vẫn còn sống và tồn tại trước mặt cô, cùng một thế giới với cô, cô đã cảm thấy bản thân mình sẽ phải cố gắng hết sức để bù đắp cho nó, bù đắp những gì trong quá khứ cô đã gây ra.

Lặng lẽ mỉm cười nhìn Nguyễn Huy, chắc hẳn anh cũng đang hạnh phúc lắm, dù đã hơn 5 năm trôi qua nhưng Ánh biết rằng, tình yêu của anh dành cho nó vẫn vậy, chưa hề phai nhạt, chưa hề nguôi ngoai. Vốn dĩ cô đã sợ bản thân anh không thể vượt qua được mà sống cuộc sống của riêng mình, không thể chấp nhận rằng nó đã mất mà đón chờ một tình cảm mới. Tuy nhiên bây giờ đây, điều cô sợ không còn nữa rồi, mọi thứ đang dần trở về theo đúng quỹ đạo của nó. Nhất định chính cô sẽ là người làm cho nó và anh trở nên hạnh phúc.

- Ánh này, sao sếp vẫn chưa về nhỉ? Từ sáng tới giờ rồi... - nhỏ Vi vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nhìn Ánh lo lắng

- Yên tâm đi... Cậu ấy sắp về rồi... Lát nữa thôi... Mày cho Sếp của mày chút thời gian bình tâm đy... Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế cơ mà? – Ánh mỉm cười nhìn Vi đáp lại

- Ừ... Ánh nói đúng đấy... Em yên tâm đy... tiểu Vương sẽ về ngay thôi mà... - anh cũng mỉm cười nghĩ về nó

- Òa... Tiểu Vương cơ á... Òa òa... Em không ngờ là bây giờ anh lại yêu anh chàng tiểu Vương chứ không phải sếp của em hả??? Ố la la... Thì ra là thế... - nhỏ Vi te tởn pha trò

- Ầy ấy... Đấy là anh chiều theo ý của em ấy thôi mà... Với lại đối với anh... Dù em ấy có là tiểu Vương hay Ngọc Linh, thì em ấy vẫn mãi là em ấy của ngày xưa, vẫn là con người mà chúng ta yêu thương mà... Hừ... Cơ mà em cũng thích anh chàng tiểu Vương còn gì... Không phải em là sắc nữ sao, giờ Linh trở thành tiểu Vương còn đẹp zai hơn ngày xưa cực nhiều còn gì... Ahaha – Nguyễn Huy nhìn Vi cười đùa

- Ờm... Đúng thế... Mày quá sắc nữ... Chắc chắn mày cũng thích anh chàng tiểu Vương này hơn phải không?- Ánh cũng tham gia vào đùa giỡn

- Xùy xùy... Cái đó còn phải nói... Cơ mà tao nói cho mày biết... Sếp của tao trước giờ luôn đẹp... Luôn luôn là tiểu mỹ thụ trong lòng tao... Hehe... Tao cũng chả cần biết là Tiểu Vương hay Ngọc Linh gì hết... Miễn sao sếp vẫn là tiểu thụ của tao là được rồi... Òa Òa... - nhỏ Vi lại bắt đầu thể hiện máu hủ nữ

- À há... Bắt quả tang ba người đang nói xấu tui nhá... - một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả im lặng ngạc nhiên

Nó đã trở về, nó đang đứng ở đây, tại căn nhà của nó, căn nhà mà nó đã từng gắn bó bao nhiêu năm trời với bao nhiêu kỉ niệm. Sau những gì nó đã trải qua, những quyết định mà nó đã phải đắn đo suy nghĩ cả ngày trời, thì nó đã trở về nơi đây, chấp nhận sự thật về con người nó.

- Tiểu Vương... Em về rồi... Mau vào đây đi... Mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc cho em nè... - Nguyễn Huy mỉm cười nhìn nó đầy hạnh phúc

- Ơ hơ hơ... Vào đê... Đứng đó làm gì nữa... Bọn tớ có nói xấu cậu gì đâu... Toàn nói đẹp mà... - Ánh cũng tươi cười nhìn nó như ngày nào

- Ờm ờm... Cậu vẫn như ngày xưa ha... Giỏi chém gió tớ thôi hà... Thôi thôi... Tớ biết rồi... Tớ vốn dĩ đã đẹp, khỏi cần mọi người khen đâu... - nó đi từng bước chở vào trong cùng mọi người

- Èo èo... Sếp của em tự tin quá nhoa... Em thích... Em thích... - Nhỏ Vi nháy mắt nhìn nó như ngày đùa vui của tuổi sinh viên

- Rồi rồi... Sếp vẫn là sếp mà... Cô khỏi lo... À mà ba của tớ đâu... Tớ muốn nói chuyện với ba một chút – nó cười đùa với Vi rồi quay qua hỏi Ánh và nhìn ngó xung quanh tìm ông Lâm

- À... Ba cậu đang dọn dẹp phòng của cậu ở trên lầu đó... Lên đó đi... Rồi kéo ba ba xuống luôn nhá... Chúng ta ăn cơm... E hè hè

- Ừm... Vậy tớ lên lầu nhé!!! Mọi người... Ờm cả anh nữa... đã vất vả rồi... Em cảm ơn nhé... - nó cười khả ái nhìn Ánh và Vi, rồi quay qua anh tỏ vẻ ngại ngùng

- Không có gì đâu... Em lên nói chuyện với ba đi...

Nó không nói thêm nữa mà từ từ đi lên lầu trên nơi có căn phòng của nó. Ở phía dưới, 3 người còn lại vẫn đang tiếp tục công việc của mình, trong lòng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

Đối với nhỏ Vi, cô đang cảm thấy thật sự rất vui vì nó đã trở lại. Người bạn mà cô vẫn kính trọng và yêu quý từ ngày đó tới giờ. Cô cảm thấy dường như mọi thứ sắp quay trở về đúng vị trí của nó, đúng theo trật tự của nó, và sẽ đi đến cái kết là happy ending cho tất cả mọi người.

Đối với Ánh thì sao, trong lòng cô cũng đang rất vui, cũng như tâm trạng của Vi hiện tại. Thế nhưng lại khác ở một điều, bên cạnh những niềm vui mà cô đang cảm nhận, vẫn còn những nỗi lo lắng khác. Cô không đủ tự tin như Vi, không dủ tin rằng mọi thứ tự nhiên sẽ quay trở lại như ban đầu, quay trở lại như tất cả mong muốn. Bởi lẽ, chính cô đang là người trong cuộc, cô và nó cũng đã trải qua rất nhiều điều để gây dựng được một tình bạn đẹp, cô hiểu rõ con người của nó cũng như nó hiểu cô vậy. Chắc chắn nó sẽ không dễ dàng chấp nhận mọi thứ nhanh như vậy, nó sẽ không dễ dàng trở về là Linh của cô ngày xưa nữa. Không phải vì nó muốn chối bỏ điều gì đó, chỉ đơn giản một điều, nó là một con người cực kỳ nhạy cảm với cuộc sống, những điều đã xảy ra không phải là vấn đề nhỏ bé gì, mặc dù mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp, nhưng những gì nó để lại cũng là mỗi nỗi khó nhọc khiến nó chưa thể thật sự là chính mình.

Ánh lo lắng và băn khoăn. Cô có mỉm cười với nó, với mọi người chứng tỏ bản thân đang vui, nhưng trong lòng lại thấy có điều gì đó thật sự khó nói. Cô chỉ biết tự dặn lòng mình rằng nhất định cô phải làm cho nó trở về đúng là con người của nó. Cô muốn nó phải thật sự hạnh phúc với cuộc sống này, mọi thứ tình cảm trên đời nữa, tình bạn này, tình gia đình này và cả tình yêu kia. Thứ tình cảm mà khó khăn hàn gắn lại nhất, khó khăn đi đến hạnh phúc nhất. Cô biết, cô sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm, để những nỗi đau trong quá khứ của nó sẽ tan biến và cuộc sống của nó trở nên hạnh phúc.

Khẽ nhìn sang phía đối diện, Nguyễn Huy đang vui vẻ cùng chuẩn bị bữa tối với mọi người. Tất nhiên là trong lòng anh cũng vui như hai người còn lại, vì người mà anh yêu đã trở về rồi mà, chỉ là chưa đúng nghĩa trở về bên anh thôi. Bản thân anh cũng biết, tình yêu của anh và nó vẫn còn đó, vẫn như xưa, nhưng lại chưa thể gắn kết sau những ngày tháng chia cắt quá lâu bởi một nỗi đau trong quá khứ. Nhưng trong lòng anh vẫn tin rằng, nó sẽ trở về bên anh thôi, nó sẽ lại yêu anh và anh sẽ lại chứng tỏ cho nó thấy tình yêu của mình vẫn như ngày nào.

Nó đã trở về đây rồi, sau cái chết 5 năm đầy đau đớn, sau tất cả mọi thứ đã diễn ra, nó đã trở về thật rồi. Và lần trở về này, ai cũng sẽ cố gắng để nó được hạnh phúc, anh biết là vậy. Tình yêu của anh và nó vốn dĩ là mối tình 2 người, nhưng có lẽ nó sẽ có sự chung tay nhiều hơn từ bên ngoài đây. Khẽ đưa mắt nhìn Ánh và Vi, anh tự cười một mình, chắc chắn họ sẽ chẳng để cho anh và nó tự nhiên đến với nhau đâu.

Trong ngôi nhà nhỏ bé đã từng rất trống vắng và cô đơn kia, những ánh đèn bỗng trở nên lung linh hơn bao giờ hết, một không khí đầy ấm cúng và hạnh phúc. Trong ngôi nhà đó, có những tiếng cười, những niềm vui đã có từ rất lâu, nhưng dường như sau khi mất đi một thời gian, tất cả lại bắt đầu quay trở lại, bắt đầu lại một lần nữa theo đúng nghĩa của nó.

{...}

Một ngày của tháng cuối mùa đông đầy lạnh lẽo, từng cơn gió vẫn thổi vi vu qua từng làn cây Bằng Lăng xơ xác. Đã là cuối năm, Tết Nguyên Đán sắp tới, phi trường trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn, ai nấy cũng hối hả tấp nập chuẩn bị về quê để đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Khẽ xuýt xoa đôi bàn tay se lạnh, Vi vội vã bước vào trong nhà ga để chờ đợi một người, chờ đợi người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

- Vi, em chờ anh có lâu không? – Nguyễn Nguyên vừa vội vàng kéo hành lý chạy lại phía Vi vừa hối hả nói

- Không... Em cũng mới tới thôi... Hic... Tại công việc đang bề bộn quá, nhà hàng của Ánh đang xây dựng rồi, cũng sắp Tết nữa... Hôm nay chỉ có mỗi em đón anh thôi... - nhỏ Vi cũng chạy lại phía Nguyễn Nguyên và ôm lấy anh nũng nịu

- Ừm... Anh biết mà... Anh cũng chỉ cần em ra đón anh thôi... Hehe... - Nguyễn Nguyên mỉm cười hạnh phúc và cũng Vi trở về nhà

Sau bao nhiêu năm đón những cái Tết cô đơn tại Sài Gòn, thì năm nay Nguyễn Nguyên mới trở về nơi đây, Hà Nội yêu dấu và cũng là quê hương của anh. Sở dĩ lần này về, ngoài việc đón Tết, anh cũng còn nhiều việc để lo lắng nữa, từ công ty cho đến gia đình, rồi cả chuyện tình cảm của anh và Vi, tất cả đã tới lúc kết thúc rồi. Kết thúc một cách hạnh phúc.

Ở một nơi khác... Khu đất trống ngày nào...

- Cảm ơn anh đã đồng ý nhường lại cho tôi một góc của khu đất này... - Ánh mỉm cười nhìn về phía Trần Thiên đang đứng

- Ồ... Không cần cảm ơn... Tôi thấy dự án nhà hàng của cô cũng rất hay... Đủ tiêu chuẩn liên kết với khách sạn mà tôi đang xây dựng, có lẽ chúng ta sẽ hợp tác rất thành công... - Trần Thiên cũng mỉm cười nhìn Ánh và nhìn về phía dự án đang xây dựng

- Ahaha. Tôi cũng nghĩ vậy... Đúng ra chúng ta đã không thể hợp tác nếu không có Trần Vương... Chắc anh vì cậu ấy nên mới đồng ý hợp tác với tôi... - Ánh tò mò nhìn về phía xa xăm nói

- Không hẳn... Đúng là vì tiểu Vương tôi sẽ làm tất cả... Nhưng chuyện tôi hợp tác với cô lại không liên quan tới em ấy...

- Vậy là vì điều gì??? – Ánh ngạc nhiên quay sang nhìn Trần Thiên và lại gần phía anh hơn

- Ồ... Đơn giản là vì... Vì công việc thôi... Dự án của cô cũng rất được mà... - Trần Thiên e dè trả lời, không hiểu vì sao mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt của Ánh, anh lại chẳng thể nói rõ những điều mà anh muốn nói

- Ồ... Vậy sao? Cảm ơn anh quá khen...

Cả hai dừng nói chuyện và lại nhìn về khu đất với dự án đang xây dựng, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ có một khách sạn và nhà hàng đầy hoàn hảo theo tiêu chuẩn quốc tế. Nó cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và du lịch, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, những điều họ trông mong còn đi xa hơn rất nhiều. Thứ cần xây mới và làm mới thì tất nhiên sẽ xây và làm mới, thứ cần dựng lại và làm lại cũng sẽ phải làm và dựng lại thôi. Kể cả về vật chất và tinh thần, khi cả hai đã đy đúng hướng, thì cuộc sống mới chính đáng là hạnh phúc.

- Haiz... Chuyện của dự án như vậy là xong rồi... Nhưng chuyện của Linh thì... - Ánh khẽ thở dài nói

- Hả??? Tiểu Vương... Em ấy làm sao? – Trần Vương lo lắng khi nghe Ánh bất chợt thở dài

- À... Không có gì... Chỉ là cậu ấy... Cậu ấy vẫn chưa thật sự chấp nhận mọi chuyện... Tết nhất cũng sắp đến tới nơi rồi... Vậy mà chuyện tình cảm thì vẫn chưa đâu vào đâu... Tôi phải cố gắng nghĩ ra cách gì đó để hàn gắn tình cảm của cậu ấy và anh Huy mới được...

- Hả??? Cái gì??? Hàn gắn gì... Tại sao phải hàn gắn? Tiểu Vương yêu ai thì quyền của em ấy mà... Sao cô không để em ấy tự do chứ? – Trần Thiên ngạc nhiên và bất chợt nói

- Sao? Anh ghen à... Sợ mất đi tình yêu của mình à... Ahahaha... Mà chưa chắc cậu ấy đã chọn anh... Anh đang chờ cái gì vậy? – Ánh lại bắt đầu thái độ châm chọc Trần Thiên

- Cô... Cô thôi đi... Điên cũng vừa phải thôi... Tôi... Tôi đối với em ấy chỉ là anh em... Tôi đang nghiêm túc đấy... Cô đừng có đùa... - Trần Thiên lắp bắp, nghiêm nghị nhìn Ánh

- Rồi... Thôi... Được rồi... Nếu vậy thì anh việc gì phải ngạc nhiên thế... Tôi nói cho anh nghe... Linh vốn dĩ vẫn còn yêu anh Huy, chẳng qua là vì cậu ấy chưa chấp nhận quay lại sau những gì đã xảy ra... Hơn nữa... Cậu ấy còn vướng vào cô tiểu Mai của nhà anh kia kìa... Haiz – Ánh lại thở dài tỏ vẻ lo lắng

- Cô có dám chắc là em ấy vẫn yêu Nguyễn Huy, chứ không phải là tiểu Mai...

- Tôi khẳng định chắc chắn luôn đấy... Chẳng qua cậu ấy vì mất trí nên mới có cảm tình với tiểu Mai thôi... Chứ tôi chắc chắn bây giờ cậu ấy biết rõ người cậu ấy vẫn yêu là ai... Anh chưa biết một chân lý à... "Cái đinh vốn đã cong thì dù có nắn lại thẳng thì vẫn có vết cong thôi" – Ánh mỉm cười nhìn Trần Thiên khẳng định

- Ồ... Vậy ư? Chân lý ấy là cô và Vi nghĩ ra chứ gì? Ahaha... Tâm hồn đậm chất hủ nữ cơ mà...

- Ờ... Rồi sao... Anh thấy chân lý ấy có gì sai? – Ánh vẫn đắc ý khẳng định

- Ừ... Đúng là nó không sai... Vậy được rồi... Tôi sẽ giúp cô... Tôi sẽ tìm cách khuyên bảo tiểu Mai vậy... Haiz... - Trần Thiên cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì mọi chuyện lại phức tạp lên rồi

- Ồ... Được vậy thì tốt quá... Cảm ơn anh nhá Thiên Thiên... Haha – Ánh vui mừng không kiểm soát bản thân mà ôm chầm lấy Trần Thiên

Hành động của Ánh xảy đến của bất ngờ khiên Trần Thiên đứng hình, anh chẳng thể nói điều gì mà chỉ sững người im lặng. Trái tim đang đập rộn ràng, chệch nhịp và khó thở. Cảm giác này xưa nay chưa từng có, lại bỗng chốc xuất hiện. Rút cuộc thì nó là cái gì đây, như vô thức anh cũng đưa tay ôm chầm lấy Ánh mà mỉm cười mãn nguyện. (cẩu huyết quá thể :v)

Sau khi ôm nhau được một vài giây, Ánh chợt nhận ra mình có gì đó hành động quá khích thì phải. Cô vội vàng buông Trần Thiên và lũi lại e ngại.

- Ờ... Ừm... Xin lỗi anh... Tại tôi vui quá...

- Ờ... Không... Không sao... Khụ Khụ... Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? – Trần Thiên cũng ngượng ngùng vì anh cũng không kiểm soát được bản thân mình mất rồi

- Ờ.. Ừm... Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi... cũng muộn rồi...

- Ồ... Phải...

Cả hai chẳng biết nên nói thêm với nhau câu nào nữa, đơn giản là cảm giác hiện tại khiến họ chẳng thể nào tìm ra từ ngữ để tiếp tục nói chuyện. Chào tạm biệt nhau và lặng lẽ ra về, mỗi người mang trong mình một niềm cảm xúc, dù mỗi cảm xúc đó nó có khác nhau nhưng đều chung một nhịp đập. Và có một con người đã hiểu được rằng, có lẽ mình đã yêu mất rồi.

Ánh sẽ làm gì để mối tình giữa nó và anh trở lại như trước, những mối tình mới sẽ tiếp tục diễn biến ra sao, mời các bạn đón đọc chương 14 phần 3 (tình cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro