Chương 14. Đam mỹ và ngôn tình (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Ba và con...

Từng đợt không khí lạnh tràn về mang theo những làn gió mới đến không gian nơi đây, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là mùa xuân sẽ tới, năm mới cho những khởi đầu mới bắt đầu.

Nguyễn Huy đang vô cùng vui vẻ lái xe về phía Sân Bay Nội Bài, trên môi anh đang nở một nụ cười rất tươi chứng tỏ bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay đây, anh sẽ lại được tìm về cái cảm giác ấm áp của mùa thu năm nào khi được ở bên nó. Tình yêu trong quá khứ vẫn luôn tồn tại trong anh cho đến hiện tại, và nó đang dần dần trở về bên anh trong tương lai sắp tới.

Vừa lái xe vừa hát vu vơ, những câu hát ngày nào nó từng hát cho anh nghe, những âm thanh quen thuộc của ngày nào đó sẽ sớm trở về bên anh thôi. Chiếc xe ô tô từ từ dừng lại trước căn nhà của nó. Anh mở cửa bước xuống xe và vui vẻ đi vào trong, bất chợt anh dừng lại vì nhìn thấy một chiếc xe ô tô rất quen cũng đỗ sẵn ngay cạnh nhà nó.

"Là xe của Trần Thiên, anh ta làm gì ở đây vậy?" Khẽ nhíu mày lẩm bẩm, Nguyễn Huy vội vã bước vào trong nhà.

- Ba...

- Huy... Tới rồi hả con? Vào đây ngồi đi... - Trần Lâm mừng rỡ nhìn Nguyễn Huy và cất lời

- Dạ, ba... Chào anh, chủ tịch Thiên... - Nguyễn Huy tự nhiên đi lại gần phía Trần Lâm ngồi, và đưa mắt nhìn Trần Thiên chào.

- Ừ... Chào cậu... Cậu không cần khách sáo vậy đâu... Đều là người một nhà cả, không cần gọi tôi là chủ tịch này nọ đâu... Cứ gọi tôi là anh thôi là được rồi...- Trần Thiên mỉm cười điềm đạm nhìn Nguyễn Huy và Trần Lâm nói đầy hàm ý

- Hả??? Người một nhà... Ba à, không lẽ ba đồng ý nhận anh ta là con nuôi nữa sao? – Nguyễn Huy nhìn Trần Thiên ngạc nhiên, rồi lại quay qua nhìn Trần Lâm với ánh mắt khó hiểu

- À... à... Chuyện này...

- Ba... ba cứ để con... Là như này nhé... Tiểu Vương là em trai tôi, Bác Lâm là ba của em ấy thì cũng như ba tôi thôi... Cậu với em trai tôi yêu nhau, cậu chả phải gọi tôi một tiếng anh vợ là gì... Đó... Đã rõ cả chưa? Hahaha – Trần Thiên vừa cười vừa giải thích cho Nguyễn Huy

- Ồ... Anh không yêu em ấy ư? – Nguyễn Huy ngạc nhiên hỏi lại

- Anh và Dương Hồng Ánh có vẻ rất muốn tôi như thế hả? Hai người sao cứ gán ghép cho tôi tội danh vậy chứ, oan tôi quá mà. Hôm nay, tôi đến đây không phải giành người yêu với cậu đâu nhá... Tôi đến nhận lại em trai thôi... Hừ...- Trần Thiên tỏ ý bực bội không vừa lòng

- Ồ... Ra là vậy. Vậy thôi, tôi không nghi ngờ gì anh nữa. Nhưng anh muốn tôi kêu anh một tiếng "anh vợ" thì hơi khó, điều này còn phải xem tiểu Vương có đồng ý hay không? Ahaha... - Nguyễn Huy chọc quê Trần Thiên, rồi quay qua Trần Lâm tiếp tục nói.

- Ba à, tiểu Vương đâu ba, sao con không thấy em ấy ở nhà? Em ấy có trên phòng không ba?

- À... Nó ra ngoài từ sớm rồi con à, nó tới chỗ bãi bồi cùng con bé Ánh rồi – Trần Lâm điềm đạm trả lời

- Ồ... Vậy con lên dọn đồ em ấy nha ba...

- Ừm... Cứ thế theo kế hoạch của con đy... Miễn sao nó có được hạnh phúc là ba vui rồi...

- Hả??? Kế hoạch gì? Hai người đang nói về điều gì thế ạ? Sao lại dọn đồ đạc... Con không hiểu – Trần Thiên bất chợt khó hiểu khi nghe Nguyễn Huy và Trần Lâm nói chuyện

- À... Thực ra tôi... Bla..bla... - Nguyễn Huy giải thích cho Trần Thiên nghe về kế hoạch của mình

- Ồ... Thì ra là vậy? Vậy có cần anh giúp chú dọn đồ không? Chú yên tâm, anh đã nói chuyện với Ánh Ánh rồi, anh sẽ giúp chú với em trai anh nối lại tình xưa... Ahaha – Trần Thiên vui vẻ để nghị muốn tham gia vào kế hoạch của Nguyễn Huy

- Ầy... Nói đúng ra thì đây cũng không phải kế hoạch gì, chỉ là chuyện tình cảm của riêng tôi và em ấy thôi. Chuyện hôm nay, ngay cả Ánh cũng không biết đâu... Kỳ thực tôi cũng không muốn Ánh nó nhúng tay vào chuyện riêng của tôi và em ấy, chính tôi sẽ tự mang trái tim em ấy trở về như xưa... Mà hơn nữa, anh với Tiểu Vương cũng đang mâu thuẫn, anh cũng không nên làm em ấy thêm khó chịu... Vậy sẽ không tốt cho mối quan hệ của tất cả... - Nguyễn Huy mỉm cười từ chối

- À... Chú nói cũng có lý... Ahaha... Thế thì anh giúp chú dọn đồ với chuyển đồ, chú đồng ý chứ... Ít ra chú cũng phải cho ông anh vợ này giúp chú cái gì đó chứ.. – Trần Thiên vẫn tỏ vẻ hào hứng muốn giúp đỡ

- Ồ... Ok thôi... Ba, vậy chúng ta...

Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài rôm rả, cả ba người đàn ông trong căn nhà kia, mỗi người mang một cương vị, nhưng tất cả đều có một điểm chung là muốn bảo vệ nó, và cho nó hạnh phúc. Tiếng cười nói vui vẻ, mỗi người một công việc, dọn dẹp và vận chuyển đồ đạc của nó tới một nơi khác. Nơi mà sẽ thích hợp hơn cho nó vào lúc này, nơi mà họ mong rằng nó có thể chấp nhận con người nó một lần nữa tại nơi đó.

Nguyễn Huy cảm thấy hạnh phúc hơn cả, chính anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra được quyết định này. Mang nó trở về bên anh như xưa, mang nó trở về nơi mà tình yêu của anh và nó bắt đầu. Đó sẽ là nơi anh khiến nó trở nên hạnh phúc nhất, dù anh biết nó vẫn chưa sẵn sàng, nhưng sớm thôi rồi mọi thứ sẽ lại như cũ. Dù nó có mạnh mẽ, nhưng trái tim nó vẫn còn yêu anh thì nhất định lý trí của nó rồi sẽ thua thôi. Anh tin là vậy.

Trần Lâm cũng đang rất hạnh phúc, ông cảm thấy mừng cho con trai mình vì tương lại sau này đây, nó sẽ có được điều mà cả ông và nó hằng mong muốn. Một hạnh phúc của gia đình thế giới thứ 3. Quá khứ, ông đã không đủ dũng cảm để rồi vụt mất tất cả, vì vậy ngày hôm nay, ông sẽ không để nó phải lỡ đy những giây phút tuổi trẻ hạnh phúc cả cuộc đời này. Ông chấp nhận đề nghị của Nguyễn Huy, chấp nhận rời xa nó, chấp nhận cho nó một cuộc sống mới, chấp nhận tất cả mặc dù biết rằng quyết định này của ông cũng có thể khiến nó giận dỗi ông nhiều lắm. Nhưng cũng như Nguyễn Huy, ông tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cùng lúc đó, tại bãi bồi giữa sông Hồng. Ánh và nó đang thả mình theo từng làn gió, ngắm nhìn dòng sông màu nâu đỏ cuồn cuộn chảy. Hà Nội đang là mùa đông, mùa khô hanh và lạnh giá, dù vậy khi nhìn xuống dòng nước tại nơi đây, ta sẽ luôn cảm thấy rằng nơi đây luôn dữ dội và ấm áp lắm.

- Đôi khi tớ nghĩ rằng, nếu không có tiểu Vương thì mọi chuyện bây giờ thật sự sẽ ra sao? Có lẽ vẫn như trước vậy... Mọi người vẫn sống trong kỷ niệm về cậu... - Ánh mỉm cười nhìn về phía xa xăm khe khẽ nói

- Ừ... Tớ cũng vậy. Nếu người ra đi đúng là tớ mà không phải cậu ấy, thì chắc rằng, ngày hôm nay tớ vẫn đứng đây, nhưng cậu không thể nhìn thấy tớ... Tớ cũng thật sự không biết nên cảm ơn ông trời hay oán trách ông trời nữa, vì vốn dĩ đối với tớ sống hay chết không quan trọng, mà mọi người hạnh phúc là tớ yên tâm rồi... - Trần Vương cũng nhìn về phía xa xăm trầm ngâm

- Linh à, sao cậu lại nói vậy? Nếu cậu muốn tất cả mọi người hạnh phúc thì bản thân cậu phải yêu đời và sống thật tốt chứ... Hỳ, tớ thì tớ không cảm ơn ông trời đâu, mà người chúng ta nên cảm ơn là Trần Vương kìa... Cậu ấy đã thế thân cậu khi cả 2 phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần mà... - Ánh khẽ quay sang, đặt tay lên vai nó và mỉm cười nói

- Ừm... Có lẽ vậy... - Trần Vương vẫn nhìn về phía những cơn gió và bông lau lòng có chút thoáng buồn

- Chắc chắn là vậy chứ không phải là có lẽ... Vì thế, cậu phải biết trân trọng mạng sống này, hãy trở về đúng như con người của cậu đi, cũng đừng cố gắng giả tạo kìm nén tâm trạng hay bất cứ điều gì nữa... Hãy để nó tự nhiên đi Linh à...

- Không thể... Sao mọi chuyện có thể như trước được chứ, tớ đã từng làm tổn thương cậu rất nhiều, cả Trần Thiên, cả tiểu Mai nữa... Hơn nữa còn anh ấy và ba... Tớ... Tớ sẽ chẳng thể nào như trước được đâu... - Trần Vương giật mình quay sang nhìn Ánh với đôi mắt lo lắng

- Không sao... Được, cậu nhất định làm được mà... Mọi người đã tha thứ cho cậu hết rồi... Tớ cũng thế, ngay cả từ trong quá khứ tớ đã tha thứ cho cậu rồi mà... Linh à... Nghe tớ nói này, cậu không phải tự nhiên được quay trở lại là Linh của trước đây đâu, chính tiểu Vương đã đem cậu trở lại thì cậu hay biết trân trọng nó, sống tốt với 2 con người, vừa là một tiểu Vương một người em trai ngoan, giỏi giang của Trần Gia, vừa là một Ngọc Linh của tớ, của ba và của anh ấy nữa... Linh à, cậu cũng biết anh ấy rất yêu cậu mà...

- Ánh à... Tớ... Tớ...

- Linh... Tớ biết cậu rất lo lắng bản thân cậu không làm được... Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ thôi, giờ chúng ta lớn cả rồi, không còn là sinh viên của ngày nào nữa... Cậu phải tin vào bản thân chứ, đừng sống trong những ký ức khiến bản thân cậu bị đè nén nữa... Hãy nghe tớ, tớ luôn ở bên cậu, cậu cũng đã nói cậu vừa là Ngọc Linh vừa là Trần Vương mà, hãy tin tớ đi, cậu sẽ làm được thôi...

- Tớ... Tớ sẽ suy nghĩ... - Trần Vương cảm thấy trong lòng có gì đó vô cùng khó khăn, bản thân không thể nói lên bất cứ điều gì với cô bạn kia nữa

- Linh à...

- Ánh à... Cậu về trước đi... Tớ muốn một mình yên tĩnh một chút, được không? – Trần Vương chặn lời Ánh và mỉm cười nói

- Ừ... Tớ hiểu rồi... Cậu nhất định phải tin tớ nhé! Tớ về trước đây, ngày mai tớ sẽ qua đón cậu tới chỗ dự án Nhà Hàng của chúng mình... - Ánh khẽ đặt tay lên vai Trần Vương và mỉm cười nói, cô hiểu nó đang nghĩ gì, đúng vậy mớ ký ức hỗn độn đầy mệt mỏi kia vẫn đang ngự trị trong con người nó, cô chỉ mong rằng nó sẽ sớm tan biến và nhường chỗ cho tương lại tốt đẹp đang tới.

Ánh đã rời đy, chỉ còn lại một mình nó đứng trên bãi bồi. Trong lòng nó đang suy nghĩ về những gì mà Ánh nói, thực sự bản thân nó cũng muốn rằng nó sẽ làm tốt vai của cả hai con người trong cuộc sống này. Tuy nhiên, những điều đã xảy ra với nó khiến nó chưa thể nào bình tâm trở lại được. Rốt cuộc thì nó đang suy nghĩ và lo lắng về điều gì đây, chẳng lẽ nó không đủ mạnh mẽ, chẳng lẽ nó không đủ tự tin rằng nó có thể trở về là một con người tự do thoải mái, không còn những trói buộc của quá khứ.

Biết bao nhiêu năm đã trôi qua, nó cũng đã từng lâm vào những trạng thái không thể quyết định rằng nó sẽ làm gì, rằng nó là ai, để rồi Ánh đã giúp nó đi đúng hướng trên con đường của mình. Ngày hôm nay chẳng lẽ cũng như vậy sao, lời Ánh nói liệu có đúng, rằng điều quan trọng nhất không phải là nó tin ai, mà nó phải tin bản thân nó là được.

"Reeng... reeng"

Điện thoại của nó reo lên...

- Alo, con nghe nè ba.... – nó bấm và nhẹ nhàng trả lời

- Ừ... con đang ở đâu đó... Đã chuẩn bị về chưa... Huy nó đang đy đón con đó. – tiếng của Trần Lâm trong điện thoại

- Hả??? Ba nói gì... Anh Huy... Sao anh Huy lại đón con...? – Trần Vương ngạc nhiên

- Ừ... Chắc nó cũng sắp đến rồi. Thôi, ba nhắc con vậy thôi, cố gắng sống hạnh phúc nha con trai của ba, làm vợ người ta rồi thì ngoan một chút, ba thấy Huy nó hiền lắm chứ con thì... Thôi nha... ba cúp máy đây...

- Ơ... Ba nói thế là ý gì... Con không hiểu... Từ từ đã nào... Ba, ba... - Trần Vương càng ngạc nhiên hơn với từng lời nói của Trần Lâm

Chưa kịp nói hết câu thì Trần Lâm đã cúp máy, nó cảm thấy thật là khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ba nó lại nói với nó những lời như vậy. Nó khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, thì bất chợt điện thoại lại reo lên...

- Alo... Anh Huy...

- Ừm... Em chuẩn bị về chưa... - tiếng của Nguyễn Huy trong điện thoại

- À... Em cũng chuẩn bị về rồi. Mà ba mới gọi cho em là anh sẽ tới đón em... Là sao hả anh???

- Ừ... Thỳ anh tới đón em rồi nè... Đang ngồi trên xuồng đây, còn chục mét nữa là tới bãi bồi... Hihi... Em không nghe tiếng máy nổ hả???

- Ơ...

Nó khựng lại, ngạc nhiên xoay người nhìn ra phía chiếc cano đã tới bãi bồi. Nguyễn Huy đang ở trên đó bước xuống và lại gần phía nó. Rốt cuộc mọi chuyện là sao???

- Tiểu Vương... Mình về thôi em... Anh có ngạc nhiên dành cho em đó... - Nguyễn Huy tự tin và hạnh phúc nắm lấy tay nó lôi đi

- Ơ... Dạ... - Nó lại ngạc nhiên nữa với hành động của anh

Nguyễn Huy kéo nó ngồi lên xuống và quay trở vào bờ sông, nó im lặng không nói lên lời nào, nó đang cảm thấy có gì đó lạ lắm, chắc hẳn mọi người đang dự tính cái gì đó để khiến nó bất ngờ. Thôi thì đành ngoan ngoãn chờ đợi xem mọi chuyện là gì vậy.

Chiếc cano trở lại bờ sông, anh và nó mau chóng tiến về phía bờ đê và lái xe về nhà. Chiếc xe vội vàng lăn bánh và vút đy trên con đường Âu Cơ quen thuộc, nó nhận thấy thật lạ, đây đâu phải đường về nhà nó, vậy anh và mọi người muốn đưa nó tới đâu đây. Nó lặng lẽ quay sang nhìn anh, anh đang lái xe với nụ cười hạnh phúc trên môi, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, đôi mắt nó lại chuyển hướng ra khung cửa sổ. Tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ này thật sự với nó rất quen thuộc, dù sao thỳ con đường này cũng mang tên cha Rồng mẹ Tiên của dân tộc mình mà, hơn nữa nơi đây cũng có rất nhiều kỷ niệm với nó, có niềm vui, và có cả nỗi buồn.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên từng con phố, tất cả vốn dĩ là lộ trình rất quen thuộc, lộ trình của ngày xưa anh và nó hay đi qua, chỉ khác phương tiện mà thôi. Tất nhiên là nó cũng đoán được nơi mà nó sắp tới rồi, chỉ có điều nó hiểu, tại sao lại là nơi đó.

- Tiểu Vương, em đoán được nơi mà anh đang đưa em tới rồi đúng không?

- Dạ...

- Ừm...

Nguyễn Huy khẽ nhìn nó và mỉm cười, anh biết trong lòng nó đang thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng vài phút nữa thôi, nó sẽ được biết tất cả những gì anh dành cho nó thôi. Anh đã luôn mong ước cảm giác này, cảm giác được hạnh phúc khi ở bên nó, cảm giác sẽ có nó nằm bên anh mỗi đêm, cảm giác được nó quan tâm và lo lắng mỗi ngày, cảm giác anh đã từng trải qua vào mỗi cuối tuần của 5 năm về trước.

Câu hỏi của Nguyễn Huy làm nó càng trở nên khó hiểu, vì đơn giản anh chỉ hỏi có vậy, rồi lại im lặng bỏ mặc nó đang chờ đợi nhưng lời giải thích tiếp theo. Rốt cuộc ý của anh là gì, mọi người muốn tạo bất ngờ gì cho nó đây.

Chiếc xe dừng lại dưới Gara của một khu chung cư, anh lại bất ngờ nắm tay nó lôi đi như dìu dắt một đứa trẻ con.

- Anh Huy... Chúng ta tới đây làm gì vậy anh??? Mọi người đâu rồi? – nó vừa đy theo anh vừa hỏi

- Từ từ rồi em sẽ biết thôi mà... Cứ đi theo anh đi... - Anh vẫn mỉm cười nhìn nó rồi tiếp tục nắm tay nó đi tới trước cửa một căn hộ.

Nguyễn Huy dừng lại và thò tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa. Anh chọn ra một chìa rồi quay ra phía nó, anh cầm tay nó đưa lên và đặt chùm chìa khóa vào đó khẽ nói:

- Em hãy mở cửa đi...

- Ơ... Sao anh không mở luôn mà lại đưa cho em... - nó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

- Em cứ mở đi, sau đó chúng ta cùng vào, và em sẽ biết thôi mà... - anh vẫn mỉm cười nhìn nó

Nó cầm lấy chìa khóa và bắt đầu tra vào ổ, cánh cửa phòng được mở ra, nó và anh từng bước tiến vào căn hộ nhỏ bé.

Một căn chung cư nhỏ, khá đẹp và gọn gàng, như một căn nhà nhỏ của một gia đình nhỏ vậy.

- Đây là nhà của chúng ta đó... Em thấy được không??? – Nguyễn Huy khẽ bước lại gần nó hỏi nhỏ

- Nhà của chúng ta? Là sao? Không phải đây là nhà của anh sao... Đâu có phải nhà của em đâu? – Trần Vương nhìn Nguyễn Huy tỏ vẻ hơi khó hiểu

- Tiểu Vương... Đi theo anh... - Nguyễn Huy không giải thích gỉ, chỉ mỉm cười nói và nắm tay nó kéo vào phòng ngủ

- Tiểu Vương... Đây là phòng ngủ của chúng ta... Đồ đạc của em anh đã chuyển tới đây và sắp xếp xong rồi... Quần áo của em trong tủ kìa... đồ dùng sinh hoạt cũng đã xếp hết ở bên ngoài, không thiếu chỗ nào cả. Tiểu Vương, em nhìn xem còn muốn thêm đồ gì nữa không? – Nguyễn Huy vừa nói vừa kèm theo hành động chỉ dẫn cho nó biết tất cả

- What??? Khoan... Anh nói cái gì? Từ từ đã nào... Sao đồ đạc của em lại ở đây? À không, sao lại được chuyển tới đây mới đúng... - Trần Vương ngạc nhiên vội chặn lời Nguyễn Huy

- À... Là anh... Anh đã chuyển đồ đạc của em tới... Anh muốn em cùng sống với anh... Tiểu Vương... Chúng ta đã xa nhau 5 năm rồi đó em... Anh thật sự... thật sự nhớ em nhiều lắm... Anh muốn chúng ta bên nhau mãi mãi, kể từ bây giờ...

- Điều anh nói em biết rồi... Cái chính là em hỏi... Tại sao anh lại chuyển đồ tới mà hỏi ý kiến gì của em, tại sao? Ít nhất anh cũng phải biết là em đồng ý hay không chứ? – Trần Vương bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và lớn tiếng, nó không ngờ là mọi người lại giấu nó chuyện lớn đến vậy, không cho nó biết chuyển gì đang xảy ra mà cứ âm thầm làm sau lưng nó, điều này khiến nó không thể chấp nhận

- Ừ... Anh hiểu mà... Ban đầu anh cũng định sẽ hỏi ý kiến em trước, nhưng anh lại nghĩ lại nên anh đã xin phép ba rồi... Tiểu Vương, em đừng giận. Ba đã đồng ý cho em ở cùng anh rồi mà... Tiểu Vương...

- Mọi người lại bắt đầu coi em là đồ vật sao? Rằng em cũng có thể chuyển tới chỗ này, chuyển tới chỗ kia như là quần áo đồ đạc? Tại sao không tôn trọng quyền tự do của em vậy? Anh... Cả anh nữa, anh cũng bắt ép em sao???

- Tiểu Vương... Em... Em đừng trách cậu ấy nữa... Cậu ấy cũng chỉ làm theo những gì ba nói thôi mà... - Trần Thiên bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt nó và đỡ lời cho Nguyễn Huy

- Hai... À không... Trần Thiên... Sao anh có mặt tại đây? – Trần Vương lại một lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Thiên xuất hiện ngay trước mặt mình

- Tiểu Vương... Bình tĩnh đã nào... Hai xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của em... Nhưng em khoan hãy giận, chí ít thì em cũng phải nghe em rể giải thích đã chứ... Chuyện này không phải một mình cậu ấy chủ ý mà... Hơn nữa, cậu ấy cũng định nói với em trước, nhưng ba Lâm đã ngăn cản... Ba nói muốn cho em bất ngờ mà... Tiểu Vương... - Trần Thiên cố gắng giải thích nhân lúc nó đang bất ngờ mà không phản bác

- Đủ rồi... Trần Thiên... Ba Lâm là ba tôi, không phải là ba của anh... Anh không nên nói chuyện nghe gần gũi thế... Chuyện của tôi, dĩ nhiên anh không được xen vào... Anh Huy, nếu là ba đã quyết như vậy thì em sẽ ở đây... Còn bây giờ, chủ tịch Trần, phiền anh về cho... Chúng ta không có quan hệ gì, anh còn ở đây thì không hay đâu? – Trần Vương ngắt lời Trần Thiên và lạnh lùng nói

- Tiểu Vương... Trần Thiên... Anh ta... Ba cũng chấp nhận anh ta là con nuôi rồi... Hơn nữa... Anh ta cũng là...

- Anh Huy... - Nguyễn Huy cũng vội vàng đỡ lời cho Trần Thiên nhưng nó đã ngắt lời anh và nhìn anh với ánh mắt giận dữ

- Thôi... Được rồi... Hai về trước... Hai chợt nhớ là hai cũng có hẹn rồi... Ahihi... - Trần Thiên e dè làm theo lời nó nói, anh bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại. Đi được 1, 2 bước chân, anh lại vội vã quay lại mở cửa và ló đầu vào nói:

"À quên nữa... Tiểu Vương, làm vợ người ta phải ngoan hơn đấy, đừng có dữ quá nữa... Huy... Anh về trước... Chú nhớ chăm sóc em tui tốt đấy nhá... Chúc chú thành công!!!"

Nói xong, Trần Thiên vui vẻ vội vã rời khỏi hiện trường kẻo xảy ra án mạng. Bỏ lại hai nhân vật chính trong phòng. Trần Vương vẫn đang cảm thấy vô cùng khó chịu, tức tối. Nó không hiểu tại sao mọi chuyện cứ không như nó muốn, mọi chuyện cứ như được sắp xếp trước vậy, và cuộc sống của nó cũng thế, đã được sắp xếp từ trước, nó không có quyền lựa chọn sao.

Còn Nguyễn Huy, anh đang vô cùng băn khoăn, lo lắng rằng nó liệu có dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy hay không? Nó là con người mặc dù vô cùng tình cảm nhưng lại luôn hành động theo lý trí, đối với nó, con tim có thể đúng, nhưng lý trí sẽ làm con người ta đy đúng hướng hơn.

Cả hai im lặng, không gian trở nên ngột ngạt và có phần eo hẹp trong tư tưởng của mỗi người. Nó ngồi đó, anh cũng ngồi đó, mỗi người một góc giường và đăm chiêu suy nghĩ về đối phương, có khi là về bản thân và vô vàn thứ nữa cho cuộc sống của mình.

- Tiểu Vương, em... Nếu em không muốn sống ở đây... Thì anh... anh cũng không ép buộc em... Chỉ là anh muốn ở bên em, chăm sóc em và yêu thương em thôi... Nhưng nếu em muốn anh chờ, thì anh có thể chờ... Chờ tới khi em đồng ý, thì lúc đó anh sẽ đến đón em về nhà chúng ta... - Nguyễn Huy xoay người về hướng Trần Vương và lên tiếng trước

- Anh Huy... Em... Em... Em muốn nói chuyện với ba trước đã... - Trần Vương ngập ngừng trả lời Nguyễn Huy rồi vội vã ra khỏi phòng.

"Tút......... Tút......" tiếng chuông chờ điện thoại vang lên, nó đang gọi điện cho ba nó, nhưng không ai nghe máy. Trần Vương tắt máy và gọi lại lần nữa nhưng lại phát hiện bên kia đầu dây đã bấm bận ngay lập tức.

"Tít... Tít..." Tiếng chuông tin nhắn đến, là tin nhắn của Trần Lâm, ba nó. Trần Vương vội vàng mở tin nhắn và đọc: "Con trai à, con đừng gọi nữa, ba không nghe máy được đâu... Ba biết con gọi cho ba là muốn nói điều gì... Nhưng Linh à, con trai của ba, Huy nó là người đàn ông tốt, ba đã chứng kiến nó đau khổ như thế nào khi con ra đi, và ba cũng biết nó yêu con nhiều như thế nào? Linh... Đã 5 năm rồi, dù con chưa sẵn sàng nhưng con hãy nghe ba, đừng ép bản thân đi theo lý trí nữa, hãy cho trái tim một cơ đi con trai... Cho con và cho mọi người cơ hội nhé... Ba cũng già rồi... Ba muốn chắc chắn rằng con trai mình sẽ có được một hạnh phúc mãi về sau... Và ba tin là Huy nó có thể làm điều đó... Cố lên con trai... Ba Ba chúc con hạnh phúc... Ba yêu con..."

Kết thúc rồi, mọi thứ đã đến lúc đi đến hồi kết hạnh phúc, đó chính là ước muốn của ba nó và cũng là ước muốn của mọi người. Chỉ là liệu rằng nó đã sẵn sàng hay chưa, đọc từng dòng tin nhắn kia trong lòng nó hiểu rất rõ ba nó đã cố gắng như thế nào trong cuộc sống này. Trước kia, ba nó cũng như nó, sống một cuộc sống không thật, ngày còn trẻ với biết bao tình cảm cuộc đời, nhưng rồi cũng phải lựa chọn cho bản thân con đường dễ đy là lý trí. Dù thật sự nó dễ đi, nhưng lại mang lại nhiều nỗi đau trong con tim, thậm chí là hối tiếc của bản thân. Để rồi lý trí đó cũng thua cuộc, thua cuộc trong trận chiến với trái tim. Con người là vậy, luôn có sự đấu tranh giữa lý trí và con tim, có khi ta nên hành động theo lý trí để tốt cho bản thân và tốt cho người khác, nhưng có khi ta cũng nên hành động theo con tim để thử sức với sự khắc nghiệt trong cuộc sống này.

Một đời tuổi trẻ của Trần Lâm đã sống trong hối tiếc, để rồi đi đến một kết cục không mong đợi với đau đớn không chỉ nằm ở ông mà còn nằm ở con trai mình. Kể từ đó, nửa phần đời còn lại ông muốn sống, sông vì lý tưởng hạnh phúc viên mãn, sống vì đứa con đầy đáng thương và tội nghiệp kia. Ngày nó ra đi, ông dường như không còn gì để phấn đấu, nhưng giờ khi nó trở lại, điều mà ông muốn chính là nó sẽ có được hạnh phúc mà nó vốn được hưởng. Nó sẽ có được hạnh phúc mà ông luôn luôn mơ ước được như vậy. Và dù có phải hy sinh điều gì thì ông cũng sẽ hy sinh để nó hạnh phúc.

Thật sự trong lòng Trần Vương cũng hiểu rõ điều này, hiểu rõ tâm nguyện của người cha đáng kính kia. Sống cùng ba và trải qua cùng ba giai đoạn khó khăn nhất đau đớn nhất của đời người. Mất tất cả và mất của bản thân, rồi lại phải cố gắng xây dựng lại từ đầu, hơn ai hết nó là người hiểu những nỗi đau mà ba nó chịu đựng, những nỗi cô đơn buồn bã mà ba nó trải qua, cũng vì lẽ đó mà nó không muốn, không muốn rời xa ba một chút nào cả. Nhưng giờ đây, chính ba nó lại muốn nó ra đi, tìm hạnh phúc cho bản thân mình, và chính ông cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà nó có được hạnh phúc.

Và có lẽ vì vậy, nó sẽ làm theo những gì ba nó mong muốn, nó sẽ làm theo những gì con tim mách bảo, cho bản thân và ai đó thêm một cơ hội để hạnh phúc mãi mãi.

Dù nó đã chấp nhận bản thân và con tim, nhưng tấtcả vẫn diễn biến một cách từ từ và chậm rãi. Vậy để đy đến cái kết nhanh chóngthì cần đột phá ra sao? Mời các bạn cũng đón đọc chương 14 phần 4 (Hủ nữ và KếHoạch Biến Thái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro