Chương 14. Đam mỹ và ngôn tình (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 5: Những cái kết cho những tình yêu

Buổi sáng mùa đông đầy lạnh lẽo cũng 1 chút tia nắng nhợt nhạt yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ. Ánh khẽ trở mình và tỉnh giấc...

"AAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!" tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên như xé tan bầu không gian yên tĩnh của buổi sớm.

Ánh bàng hoàng trước nghịch cảnh hiện tại, cô không tin vào đôi mắt của mình nữa. Tất cả mọi chuyện là sao, sao cô lại như thế này... Cô và Trần Thiên đang cùng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, hơn nữa còn ôm nhau ngủ, và còn một chuyện lạ là cô đang cảm nhận có thứ gì đó không ổn ở phía dưới lớp chăn kia. Ánh khẽ mở lớp chăn ra và nhìn xuống, tất nhiên là lại một lần nữa cô sốc, sốc toàn tập. Cả hai không một mảnh vải che thân, cả cô và Trần Thiên. Cô lắc đầu vội vã xua tan ý nghĩ hiện tại mà không hề dám nghĩ tới nữa.

"Ưm... Ư..." Trần Thiên khẽ trở mình lim dim dụi dụi mắt chuẩn bị tỉnh giấc sau tiếng hét của Ánh.

"Không..." Ánh sợ hãi quay sang nhìn anh vội vã hét lên và kéo chăn trùm kín đầu Trần Thiên còn mình thì vội vã vơ lấy quần áo chạy vội về phía phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Trần Thiên bất ngờ bị trùm chăn lên cũng khua tay vội vã tỉnh giấc, nhưng phút chốc anh dụi mắt nhìn xung quanh đã không thấy một ai. "Á..." Trần Thiên khẽ xoa xoa thái dương vẫn còn chút nhức nhối sau men rượu. Anh cố gắng trấn tĩnh và nhớ lại xem chuyện gì đã và đang diễn ra, tiếng hét hồi nãy là của ai, có vẻ vô cùng quen thuộc. Bất chợt anh cũng cảm thấy phía dưới chăn bông có gì đó lạ lẫm.

Trần Thiên vội vã lật tung chăn và nhìn xuống, giật mình và bàng hoàng anh hiểu ra mọi chuyện. Đêm qua, đã có những xúc cảm thật khó tả và nó đã để lại kết quả rõ ràng trên ga giường. Khẽ xoa đầu, Trần Thiên uể oải suy nghĩ: "Hôm qua, mình nhớ không nhầm thì người đưa mình vào đây là cô ấy, và mình hình như đã nói gì đó, rồi sau đó..." Đôi mắt Trần Thiên bất chợt sáng bừng và tỉnh táo trở lại khi anh bất chợt nhớ ra mọi chuyện.

"Như vậy, mình và cô ấy... Không được... Phải tìm quần áo mặc lại đã rồi tính" Trần Thiên tiếp tục suy nghĩ rồi lại nhìn xuống cơ thể của mình ngại ngùng, anh vội vàng rời khỏi giường và tìm quần áo của mình. Thật không may là ngoài quần áo thường ra thì anh không tìm thấy đồ lót đâu cả, có vẻ như ai kia đã vội quá mà túm cả đồ của anh vào trong nhà tắm mất rồi.

Khuôn mặt anh chợt ửng đỏ khi nghĩ về Ánh, nhưng anh cũng nhớ ra đây là phòng của mình. Trần Thiên lại gần phía tủ quần áo và chọn ra một bộ đồ rồi mặc vào, sau đó quay trở lại phía giường thu dọn tàn cuộc.

Lúc đó, trong nhà tắm, Ánh vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đang diễn ra, cô vừa mở vòi sen vừa đắm mình trong nước và bắt đầu suy nghĩ. Tâm trạng của cô cũng diễn biến từ ngạc nhiên cho đến ngượng ngùng và cho đến cuối cùng, cô cũng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. "Có vẻ như gậy ông đập lưng ông mất rồi... Haiz... Cơ mà con bé Vi là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này... Hừ... Vi... Mày được lắm..." Ánh khẽ lau khô người và lẩm bẩm. Cô tiến tới giỏ quần áo và lấy đồ để thay. Và tất nhiên là cô lại một lần sững sờ và ngượng ngùng khi phát hiện bản thân đã mang thêm một thứ không nên mang theo vào phòng tắm.

Thay đồ và trấn tĩnh lại lý trí, Ánh khẽ đẩy cửa nhà tắm và bước ra nhìn về phía chiếc giường với ánh mắt dò xét. Trần Thiên đang ngồi bên mép giường mắt cũng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm như chờ mong một ai đó bước ra. Cả hai ánh mắt đụng chạm nhau rồi bất chợt ngượng ngùng cùng lúc quay đi. Ánh khẽ hắng giọng và im lặng tiến gần tới phía chiếc giường và ngồi ngay lưng phía Trần Thiên.

Cả hai im lặng không nói lên một lời gì, không gian tràn ngập sự e thẹn của ai kia và sự ngượng ngùng của ai đó.

"Anh xin lỗi... Tôi xin lỗi" Cả hai bất chợt đồng thanh cũng lên tiếng nói xin lỗi nhau.

"Ánh... Tối qua, anh... anh..." Trần Thiên vội vã mở lời trước và định nói rõ mọi chuyện

"Tôi... Tôi ra ngoài trước..." Ánh cảm thấy bản thân đang vô cùng khó xử trong tình huống hiện tại. Cô vội vã trốn khỏi tình huống này bằng cách nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Trần Thiên lại một lần cảm thấy ngỡ ngàng với hành động của Ánh, vốn dĩ anh còn đang định nói ra những lời thật sự anh cảm nhận từ trong trái tim mình và cả chuyện anh mượn rượu để tỏ tình tối qua. Nhưng có lẽ anh đành phải giải thích chuyện này sau rồi... Khẽ thở dài, Trần Thiên cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó bên căn phòng của Trần Vương... Cả 2 chàng trai cùng nhau tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, em xã của anh" Nguyễn Huy mở mắt nhìn Trần Vương đầy âu yếm trong vòng tay mình và vô thức chào như trong quá khứ.

"Vâng. Chào buổi sáng, anh xã ngủ lười của em..." Trần Vương cũng vô thức đáp lại như những gì đã tình xảy ra trong quá khứ.

Rồi bất chợt cả hai cùng giật mình ngồi bật dậy khi phát hiện có gì đó không đúng. Tất nhiên đều không một mảnh vải che thân, hơn nữa xúc cảm và kết quả của đêm hôm qua đang rất rõ ràng.

"Anh... Anh xin lỗi... Hôm qua anh say quá... Hic" Nguyễn Huy ngượng ngùng cúi mắt tỏ vẻ tội lỗi không dám nhìn sang phía Trần Vương

"Ờm... ừm... Không... Không sao đâu anh... Em, em cũng xin lỗi... Nói chung là hôm qua, cả em và anh đều bị bỏ thuốc mà... Nên..." Trần Vương cũng ngại ngùng nhìn sang hướng khác nhưng có phần lý trí hơn giải thích cho Nguyễn Huy

"Hả??? Bỏ thuốc... Thuốc gì... Ai bỏ thuốc..." Nguyễn Huy giật mình ngạc nhiên với những gì nó vừa nó, anh quên mất sự ngượng ngùng hiện tại mà vội vã quay sang nhìn nó tò mò

"À... Ơm... Um... Là... là Ánh bỏ... Thuốc... Thuốc kích dục..." Trần Vương cũng quay sang nhìn anh rồi lại ngại ngùng quay đi

"Hả??? À... Ờm... Vậy... à... Anh... anh... Tối qua, anh... anh có làm em đau không vậy?" Nguyễn Huy lại ngượng ngùng nhưng ánh mắt đã có thể nhìn nó một cách quan tâm

"Chắc là không... Anh khỏe quá má... Hành em cả mấy trận... Không đau mới lạ... Ơm...um... Nhưng mà thật sự thì hôm qua cũng không đau, có lẽ bởi thuốc, nhưng mà hiện tại thì không ổn lắm..." Trần Vương nhìn cái vẻ nhẹ nhàng mà ôn nhu ngại ngùng kia, không kìm được lòng uất ức nói ra điều mình đang suy nghĩ, rồi như bất chợt nó cảm thấy lời nói hơi có vấn đề nên vội vã sửa lại

"Ờm... Anh... Anh xin lỗi... Anh"

"Anh không phải xin lỗi đâu... Thực ra em cũng chủ động mà... Với lại... Em không sao, một lát nữa hết đau liền hà..." Trần Vương vội vã chặn lời Nguyễn Huy và nói lời khiến anh an tâm hơn. Nó biết rất rõ, lỗi này đâu phải do anh, mà chắc chắn ai kia sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này.

"Oh, vậy... vậy chúng ta..." Nguyễn Huy nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Trần Vương.

"Giờ ai xuống giường trước chứ gì... Hôm qua em lỡ tay ném quần áo của chúng ta xa quá mất rồi... Em... Giờ... Anh lấy cái gối, che vào mà ra lấy đồ rồi vào phòng tắm trước đi..." Trần Vương khẽ đỏ mặt giải thích

"Hả??? Lấy gối che... Anh... Anh..." Nguyễn Huy vẫn ngại ngùng không hề bước ra khỏi giường

"Anh ngại à... Hay anh muốn tồng ngồng luôn... Hay là như thế đi, dù sao em cũng là vợ anh, sau đêm qua thì không lạ gì nữa rồi... Cái gì em cũng biết rõ hết rồi, từng chi tiết ngay cả..." Trần Vương vẫn dùng những lời nói đầy trêu đùa để giỡn anh, làm anh ngại như ngày xưa, nhưng bất chợt Nguyễn Huy kéo chăn ra khỏi giường và di chuyển tới ôm chặt lấy nó.

Nó như đứng hình trước hành động vừa xảy ra, cả hai đang trần như nhộng, ôm nhau, không hề có gì che chắn. Hành động này của Nguyễn Huy khiến nó không thể ngờ tới, có lẽ sau bao năm xa cách, Nguyễn Huy đã thay đổi phần nào cá tính của mình chăng.

"Anh Huy... Anh..."

"Em nói, em là vợ anh... Em biết hết tất cả rồi hả... Được vậy anh không ngại nữa... Nhưng hôm qua, anh say quá, anh không hề thấy gì, chỉ cảm nhận, như vậy không công bằng... Hay là bây giờ, chúng mình cũng đi tắm nhé!"

Quả đúng là Nguyễn Huy đã thay đổi một phần sau bao năm xa cách, anh bản lĩnh hơn và đàn ông hơn. Vẫn ôm chặt lấy nó, anh khẽ thì thầm vào bên tai và cứ thế ẵm nó lên đi về phía phòng tắm.

"Á... Anh Huy... Em... Em... Tắm chung gì... Anh... Anh thả em xuống đi..." Trần Vương hết sức ngạc nhiên với những gì đang diễn ra, thì ra từ này tới giờ anh chỉ giả bộ ngại ngùng với nó, thì ra anh đã thay đổi, không dễ dàng bị nó trêu chọc nữa. Nó cảm thấy bản thân đã tự đưa mình vào miệng cọp mất rồi. Đôi khi, chính những người mạnh miệng trong lời nói, lại là những người dễ dàng bị ngại ngùng xấu hổ trong nhiều tình huống trớ trêu.

"Ngoan, em đừng giãy giụa kẻo vợ chồng mình ngã bây giờ... Tắm chung thì có sao nào... Em là vợ anh mà..." Nguyễn Huy mỉm cười nhìn nó và vẫn ôm chặt nó bước vào phòng tắm.

Cả hai cùng tắm chung, tắm cho nhau và lau khô người cho nhau. Vốn dĩ kẻ ngại ngùng là anh nhưng nay mọi chuyện đã đảo ngược lại. Anh vô cùng thích thú với tình cảnh hiện tại, còn nó thì lại đang ngại ngùng mà chỉ mong sao cho mọi chuyện trôi qua nhanh chóng.

Có lẽ kế hoạch của Ánh đã quá thành công khi khiến nó không thể nào lạnh lùng với anh được nữa, nó đang cảm nhận thấy rất rõ niềm hạnh phúc của ngày nào còn bên anh, nó cảm thấy trái tim đã ấm áp trở lại và cái mặc cảm của quá khứ kia không còn nữa. Thay vào đó, nó đã trở về là nó của ngày xưa, yêu anh vô vàn và nó muốn hàng ngày được ở bên anh. Phải, mọi thứ đã trở lại bình thường như ba nó nói, như mọi người mong muốn rồi... Và có lẽ, nó sẽ không trách Ánh vì đã dàn xếp kế hoạch này, cũng bởi Ánh cũng chỉ muốn nó nhanh chóng trở về là chính mình và có được hạnh phúc mà thôi. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn có gì đó hơi buồn, vì dù sao người mà nó yêu cũng là người mà cô bạn thân của nó vô cùng yêu, nó vẫn còn đang nghi hoặc rằng Ánh phải chăng vẫn còn yêu anh, phải chăng là thế nên suốt bao năm qua, Ánh chưa hề yêu ai và có thêm ai cả. Nó cũng mong rằng Ánh sẽ có được hạnh phúc của mình, để nó có thể yên tâm bên hạnh phúc của nó mà không cảm thấy day dứt.

Nó và anh thay đồ xong và cùng nhau mở cửa bước ra ngoài, lập tức mấy ánh mắt cùng chạm vào nhau. Nó nhìn thấy Ánh bước ra từ phòng của anh trai mình với khuôn mặt đỏ hồng có gì đó ngại ngùng. Điều này là sao? Ánh cũng nhìn nó mà không dám nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười và chào nó buổi sáng rồi chạy vội đi tìm Vi. Nó không hiểu cô bạn nó tại sao lại như vậy, đáng lẽ Ánh phải vui khi thấy nó và anh đã bị kế hoạch của cô hạ gục chứ, vậy tại sao Ánh lại không phản ứng gì, hơn nữa lại bước ra từ phòng của Trần Thiên. Không lẽ tối qua Ánh ở đó, vậy Trần Thiên ở đâu?

"Tiểu Vương, Nguyễn Huy... Hai, hai người cũng dậy rồi hả?" Trần Thiên cũng từ căn phòng kia bước ra chào nó rồi đưa mắt như thể tìm ai kia.

Lại một tò mò tiếp theo, Trần Thiên cũng bước ra từ căn phòng kia, cũng là vừa ngủ dậy, và thái độ cũng không kém gì Ánh. Rốt cuộc chuyện này là sao, không lẽ...

"Tiểu Vương, chúng ta cũng ra làm đồ ăn sáng cùng mọi người thôi..." Nguyễn Huy khẽ lên tiếng nắm tay nó kéo đi, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của nó.

"Đồ ăn đã có rồi đây... Mọi người không cần phải động tay chân vô làm gì nữa đâu... Có bổn tiểu thư Mai Vi ở đây thì không gì là không thể..." Mai Vi vừa dọn đồ ra bàn ăn vừa nói chuyện cười đùa nhí nhảnh.

"Wow, cô Vi, là cô làm tất cả chỗ này sao??? Thật khó tin, chẳng lẽ sau 5 năm, cô đã thay đổi nhiều đến vậy... hehe" Nó vừa bước tới phái bàn ăn vừa trêu chọc Vi

"Sếp................. Sao sếp lại nói em thế? Sếp dìm em quá đấy nhá... Thì tất cả chỗ này đều là do... chồng em làm... Ahihi... Chứ em vẫn ngu như xưa sếp ạ... Nấu nướng chỉ tổ cháy bếp" Vi cũng nhí nhảnh đùa vui

Nó, anh và mọi người cũng bắt đầu vào bàn ăn và ngồi xuống. Nó thì vẫn cùng anh ngồi một phía. Ánh thì khác, khác hẳn ngày hôm qua, nó khẽ để ý thế cô có vẻ trầm tính và im ắng hơn, không còn cười đùa trêu gì nó nữa. Điều này khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Nó chỉ thấy Ánh nhẹ nhàng và có gì đó khó nói, cô chỉ ngồi cạnh Vi mà lặng lẽ xếp bàn ăn, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn nó cười nhưng rồi cũng vội quay đi như tránh ánh nhìn của ai đó.

Nguyễn Nguyên và Mai Vi thì vẫn tíu tít xếp đồ ăn ra bàn và lấy đồ uống chuẩn bị ăn sáng. Trong khi hai người kia thì lại im lặng mà không nói gì cả. Trần Thiên ngồi cạnh phía Nguyễn Huy còn Ánh thì ngồi cạnh phía Mai Vi. Mọi thứ hôm nay thật lạ, nó những tưởng buổi sáng khi thức giấc thì Ánh và 3 người còn lại kia sẽ nhìn nó cười hay trêu chọc đầy ẩn ý, nhưng không, tất cả cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sao lại vậy? Thậm chí có những con người còn có thái độ khá bất thường nữa. Thật là khó hiểu.

"Anh Huy, anh có cảm thấy Trần Thiên với Ánh, họ có gì đó lạ lạ không? Không lẽ họ cũng bị một vố như chúng ta sao...?" Trần Vương khẽ níu tay Nguyễn Huy thầm thì và liếc mắt về phía đối diện

"Hả??? Em nói anh mới để ý... Không phải chúng ta bị Ánh giăng bẫy sao, vậy sao em ấy không nói gì nhể... Lại còn Trần Thiên nữa, này giờ ngồi cạnh anh im phăng phắng như ma ý..." Nguyễn Huy cũng bắt đầu để ý và thầm thì với nó

"Ăn cơm.... Mọi người ăn sáng nào... Mời cả nhà ăn sáng nhá..." Mai Vi nhí nhảnh lên tiếng bắt đầu bữa sáng, mà coi như chưa hề có gì xảy ra. Thực ra thì cô biết rất rõ tâm trạng của tất cả những người đang ngồi cạnh cô. Đêm qua đã xảy ra những gì, ai mới là người nắm rõ kế hoạch, chỉ có cô và Nguyễn Nguyên biết. Buổi sáng hôm nay khi thức giấc mà không có chiến tranh gì xảy ra có nghĩa là mọi thứ đã đúng như là cô mong muốn.

"Ăn cơm, mọi người ăn đy chứ... Đừng thừ người ra như thế nữa.. Hihi... Sếp, em mời sếp với anh Huy 2 miếng trứng chiên, 2 người cố ăn vào cho hồi phục tinh lực, cái này tốt lắm đấy ạ..." Vi cầm đũa gắp cho Trần Vương và Nguyễn Huy mỗi người một miếng trứng chiên và nói đầy ẩn dụ

"Ồ, phải đấy... Uống nhiều sữa tươi nữa nha, giàu protein, tốt cho sức khỏe... Đêm qua chắc hẳn ai nấy cũng hao sức nhiều hen..." Nguyễn Nguyên cũng lập tức tiếp lời Mai Vi mà nói cũng đấy ẩn ý

"Ờm... um... Cảm ơn hai người" Nguyễn Huy và Trần Vương không biết nói gì, chỉ biết im lặng ngượng ngùng và xém chút thì phụt hết cơm ra vì hai ông bà nhà này. Nó khẽ lắc đầu ngán ngẩm: " Thế gian được vợ hỏng chông, nhà này lại được cả ông lẫn bà, kinh dị quá" vữa lẩm bẩm vừa đưa mắt nhìn sang phía Ánh. Nó thấy cô vẫn im lặng, chỉ cười nhẹ khi Vi pha trò như vậy, thậm chí là cô còn có nét gì đó cũng xấu hổ giống nó.

Vi cũng nhìn Trần Vương và hiểu rõ nó đang nhìn gì, cô cũng quay sang nhìn Ánh rồi mỉm cười nói lớn: "Này, Ánh... Mày cũng ăn trứng đi, khổ... Ăn nhiều uống nhiều cho mau lại sức.... Anh Nguyên, anh cũng rót cho anh Trần Thiên một ly sữa, cho anh ấy uống bồi bổ sinh lực... Khổ, đêm qua chả hiểu sao mà không ngủ nổi khi nghe thấy tiếng động trong phòng anh ấy phát ra mà... Chắc tốn nhiều sức..."

"Phụt... Khụ... Khụ...." Tiếng sặc cơm của Trần Thiên

"Vi....... Mày... Mày chơi tao đúng không??? Mày đã bỏ gì vào ly rượu của tao" Ánh hét lớn vì không chịu được khi nghe những lời nói đầy ẩn ý của Mai Vi.

"Ánh... Ánh... bình tĩnh... Sao thế em??? Em nói gì thế? Lạy ông tôi ở bụi này ư?" Nguyễn Nguyên nhanh chóng lên tiếng chặn lời nói của Ánh và nhìn Ánh khẽ nháy mắt.

"Hừ... Em... Em có việc đi trước... Mọi người cứ ăn đi nhé" Ánh khựng lại không thể nói thêm điều gì, cô khẽ đưa mắt nhìn Trần Thiên ái ngại rồi vội vã chào tạm biệt và chạy đi.

"Ánh... Cậu sao thế" nó ngoảnh cổ ngoái theo anh gọi với. Trần Thiên cũng đứng dậy như định chạy theo nhưng bắt gặp ánh mắt của Mai Vi nên lại thôi.

"Sếp... Kệ Ánh đi, nó có việc bận mà... Nãy có người gọi nó mà..." Mai Vi xua tay

"Không có gì, trêu đùa thôi... Mọi người tiếp tục ăn nào..."

Tất cả lại tiếp tục ăn sáng, mọi thứ lại trở lại bình thường chỉ có điều, nó đã hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra với Ánh. Khẽ mỉm cười nó cảm thấy rất vui vì cuối cùng nỗi lo lắng canh cánh trong lòng nó đã được giải quyết rồi. Khẽ liếc sang nhìn Trần Thiên, nó lại mỉm cười thêm lần nữa khi thấy anh trai mình cuối cùng đã biết yêu. Nó thầm cảm ơn anh vì đã là người cho nó mạng sống, rồi lại giúp nó có được hạnh phúc viên mãn. Mặc dù là hạnh phúc đó mới chỉ bắt đầu, nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ đi đúng hướng của nó. Ai cũng sẽ có một tình yêu của riêng mình, và Ánh cũng vậy, nó cũng sẽ giúp Ánh như Ánh đang giúp nó có được hạnh phúc.

"Tiểu Vương, em cười gì thế? Sao nãy giờ anh cứ thấy em vừa ăn vừa cười vậy?" Nguyễn Huy khẽ ghé lại gần nó và thì thầm

"Anh Huy... anh không nhận thấy sao? Có vẻ như Trần Thiên và Ánh đêm qua cũng chung số phận như chúng ta rồi... He he." Nó cũng thì thầm lại với anh

Nguyễn Huy nghe xong cũng mỉm cười đầy ẩn ý khi hiểu ra mọi chuyện.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, tất cả bắt đầu từ biệt, ai về nhà nấy. Nguyễn Huy cùng Trần Vương vui vẻ lái xe về nhà, Nguyễn Nguyên và Mai Vi cũng vậy. Chỉ còn lại Trần Thiên trong ngôi nhà rộng lớn này. Nghĩ tới ánh mắt của Ánh hồi nãy khiến anh cảm thấy có gì đó chạnh lòng, bản thân có gì đó tội lỗi. Rốt cuộc thì đêm hôm qua anh đã làm gì để bản thân không thể tự chủ khiến mọi chuyện nó tiến triển quá nhanh như vậy. Anh mới chỉ bắt đầu tỏ tình với Ánh mà tại sao mọi thứ lại thành ra như bây giờ. Không hiểu rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây, Ánh có chấp nhận cho tình cảm của anh không, và với những gì anh đã làm nữa. Khẽ thở dài mệt mỏi, anh quay trở về phòng tháo ga giường và đem tẩy vết máu đỏ đã khô từ lâu...

Một ngày nữa lại qua, đã là 28 tết, chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày nữa là một năm mới sẽ đến. Ánh lại xe tới điểm hẹn mà Vi đã hẹn cô, ven hồ sen gần nhà hàng Sen Tây Hồ. Cô dừng xe bước xuống và lại gần phía Mai Vi.

- Vi... Sao mày lại chọn gặp ở đây... Hừ... Giờ sao, nói thật tao nghe mau... - Ánh tỏ vẻ khó chịu với Vi

- Từ từ, nơi này không phải tao chọn... Cơ mà mày bảo nói thật cái gì, tao không hiểu? – Vi vẫn còn thản nhiên nhìn Ánh tươi cười

- Không hiểu... Mày giả ngu à... Nói mau, hôm đó mày bỏ thuốc vào ly vang của tao phải không? – Ánh bắt đầu tức giận với thái độ của Vi

- Phải... Tao đã làm thế đó... He he, mày chuẩn bị thuốc cho sếp Linh, tao cũng lén nhờ Kỳ Giang và Mạc Phong chuẩn bị cho mày chút liều cho tình yêu lên hương... - Vi vẫn nói chuyện một cách vô cùng thản nhiên.

- Hả??? Tao biết ngay mà... Sao, sao mày lại làm thế? Tao không hiểu, chẳng lẽ mày cũng bỏ cả vào ly của Trần Thiên và đưa tạo cùng anh ta vào kế hoạch này... - Ánh căm tức tỏ vẻ khó hiểu

- Không... Trần Thiên không hề trúng thuốc, anh ta chỉ hơi say thôi... Mày mới trúng thuốc... Thôi... Tao biết bản thân mày và Trần Thiên có tình ý với nhau mà, tại sao cứ phải ngại mà chưa dám thổ lộ, tao chỉ là muốn giúp hai người như mày muốn giúp sếp với anh Huy... Gọi là, tiến triển nhanh hơn chứ có gì đâu... - Vi nhẹ nhàng giải thích cho Ánh hiểu

- Tiến triển, tiến triển nhanh hơn cái gì chứ... Trần Thiên, anh ta... Mày hại tao rồi, mày không biết là hôm đó tao đã làm gì anh ta đâu... Mày...

- Ôi dào... Có gì đâu, cùng lắm là cả hai chịu trách nhiệm với nhau là xong, với lại mày yêu anh ta, anh ta cũng yêu mày có gì mà phải đắn đo...

- Mày nghĩ đơn giản quá, tao với anh ta yêu nhau khi nào chứ... - Ánh quay mặt đy phủ nhận

- Không yêu, không yêu mà sao mỗi khi nói chuyện với tao mày lại kể anh ta thế này, anh ta thế kia, rồi không yêu mà sau đêm qua lại tỏ ra e thẹn ngại ngùng... Đó là sao? Tao nói mày nghe Ánh à, tình cảm của máy bắt đầu cái kiểu giống như trong truyện ý, oan gia trước rồi thành gia yêu nhau đấy, hơn nữa người ta cũng đã tỏ tình với mày đêm ấy rồi còn gì... May còn chưa trả lời – Vi nói rất chắc chắn và thẳng thắn xoáy vào tâm hồn Ánh

- Sao... Sao mày biết anh ta tỏ tình với tao lúc đó? – Ánh kinh ngạc và vội vã quay sang hỏi Vi với ánh mắt nghi ngờ

- Là anh Thiên nói với tớ, rồi tớ nói cho Vi biết đấy – Trần Vương bất chợt xuất hiện và chen vào cuộc trò chuyện

- A.... Sếp tới rồi... Vậy là em hết nhiệm vụ rồi phải không sếp... Em về nhá... - Mai Vi toe toét cười khi thấy nó đã đến, cô vội vã chạy lại gần phía nó

- Ừm... Cô về với anh chồng của cô đy... Bái bai... - Trần Vương gật đầu nhìn Ánh rồi lại nhìn Vi và nói lời tạm biệt

- Vâng, em chào sếp... Em về trước nhá... Chúc sếp thành công... Hý hý – Mai Vi vừa đy vừa ngoái lại nhìn Trần Vương và Ánh

Ánh nhìn nó và ngầm hiểu ra rằng, nó chính là người đã kêu Vi chọn địa điểm gặp là nơi đây. Chứ với tâm hồn của Vi thì cô sẽ không bao giờ chọn một nơi như thế này làm địa điểm gặp mặt.

- Cậu... Sao cậu lại hẹn tớ đến đây? – Ánh quay mặt nhìn về phía hồ sen và lên tiếng trước

- Ừ... Cậu còn nhớ nơi này chứ... 5 năm về trước ấy... - nó cũng quay theo hướng nhìn của Ánh và trả lời

- Nhớ... tớ nhớ chứ...

- Ừ... Phải... Đây chính là nơi mà bắt đầu những nỗi đau của cậu và tớ, là nơi mà cậu đã phát hiện ra người bạn thân nhất của cậu đã phản bội cậu, cướp đi người cậu yêu thương nhất... - nó khẽ trầm tư nhắc lại quá khứ

- Tiểu Vương, quá khứ chỉ là cái đã qua rồi thôi mà... Cậu nhắc lại làm gì chứ, ngày đó chúng ta còn quá trẻ để nhận ra được hướng đy của mọi chuyện... - Ánh khẽ quay sang nhìn nó và lắc đầu

- Ừ... Nhưng quá khứ là ký ức khó quên... nó có thể mờ đi nhưng ta chẳng thể nào quên được... Ngày đó, tớ đã từ bỏ tình yêu vì tình bạn của chúng ta, cậu đã từ bỏ tất cả... Rồi ngày hôm nay cậu lại cố gắng mang tình yêu đó muốn tớ nắm giữ nó... Và muốn tớ có được nó... Cuộc sống thật khó lường trước được điều gì phải không? – nó vẫn nhìn về phía xa xăm và khẽ nói

- Ừ... Nhưng quá khứ đó không nên nhắc lại đâu Linh à... Tớ... Tớ đã hiểu được tình bạn của cậu dành cho tớ rồi, và ngày hôm nay, không phải là tớ muốn bù đắp mà hy sinh tình yêu của mình đâu... Tớ không còn yêu anh Huy nữa... Và tớ biết cậu và anh ấy vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, vì vậy điều tớ muốn là cậu hãy nắm giữ lấy tình yêu này... Hãy yêu người mà tớ từng yêu thôi, và hãy sống thật hạnh phúc... - Ánh khẽ lại gần hơn phía nó và đặt một bàn tay lên vai nó nhìn nó mỉm cười

- Tớ hiểu, tớ hiểu cậu vốn dĩ không còn yêu anh ấy... Và cậu muốn tớ có hạnh phúc, nhưng cậu biết không? Tớ là người đã khiến trái tim cậu có một vết sẹo, khiến 5 năm trôi qua cậu sống trong day dứt để rồi cậu không mở lòng với một ai cả. Ánh à, tớ cũng muốn cậu có được hạnh phúc, có được một tình yêu xứng đáng với cậu, như vậy tớ mới yên lòng sống với hạnh phúc của riêng mình cậu hiểu không? – nó cũng xoay người đặt đôi bàn tay lên đôi vai gầy nhỏ bé kia và nhìn Ánh trìu mến

- Linh... Tớ xin lỗi... - Ánh không kìm được lòng mình nữa, cô ôm chầm lấy nó và rơi từng giọt nước mắt trong vô thức

- Ánh à... Tớ biết những năm qua cậu đã đau như thế nào khi tớ không còn nữa mà, tớ hiểu cậu trải qua những gì khi tớ ra đi như vậy mà... Cậu đừng tự trách mình nữa... Chúng ta không ai có lỗi cả, tất cả đã định sẵn ở duyên số rồi... Nhưng dù có đau đớn hay trải qua khó khăn thử thách ra sao, thỳ chúng ta rồi cũng sẽ có hạnh phúc của mình thôi... - nó cũng ôm lấy cô và vỗ về an ủi cô như ngày còn đi học, nó sẵn sàng là bờ vai để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay buồn chán, và ngày hôm nay, nó sẽ cũng sẽ mang cô trở về là chính mình như cách mà cô giúp nó là chính mình vậy

Nó khẽ đẩy người Ánh ra và vẫn nắm lấy bờ vai cô cất tiếng: "Ánh à... Anh Thiên là người đàn ông tốt... Anh ấy thật sự rất yêu cậu... Lời nói đêm hôm qua, cậu cũng biết, người say họ sẽ nói những lời thật lòng mình mà... Anh ấy nhất định sẽ là người khiến cậu hạnh phúc... Ánh... Cậu có yêu anh ấy không?"

"Tớ... Tớ..." Ánh bối rối không thể nói lên lời

"Ánh, anh yêu em..." Trần Thiên cũng đột ngột xuất hiện như nó hồi nãy vậy. Anh nhẹ nhàng bước đến lại gần phía Ánh và nó.

"Ánh... Hãy nắm giữ hạnh phúc và sống thật hạnh phúc vào nhé! Tớ và cậu sẽ mãi là bạn... mãi mãi là thế... Bạn thân của tớ... Tớ trở về là chính mình vì cậu, vậy cậu cũng như vậy nhé! Cố lên... Tớ đi đây... Nhường chỗ cho hai người nói chuyện nhé..." Trần Vương nắm tay dặn dò Ánh những lời cuối và đưa mắt nhìn Trần Thiên khích lệ: "Cố lên Hai của em" rồi quay đi.

Khoảng không gian chỉ còn lại Trần Thiên và Dương Hồng Ánh, những lời nói của ai đó đã gật đầu đồng ý với câu hỏi tình yêu kia, và rồi một mối tình lại bắt đầu và cũng sẽ đi đến hạnh phúc trong tương lai.

Ở một nơi khác, nó và anh cũng nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc vì mọi chuyện đã kết thúc...

Ánh ôm lấy Trần Thiên và nhìn về phía hàng cây xa xăm, những cái cây xanh tốt như tình bạn, tình yêu và những tình cảm thiêng liêng trên thế giới này vậy. Thật là đẹp...

"Linh... Cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy... Hãy yêu người yêu của tớ và hãy nhớ rằng, chúng ta mãi mãi là bạn thân ngàn đời ngàn kiếp nhé!"

Vâng, "Hãy Yêu NgườiYêu Của Tớ Nhé!" đã chính thức kết thúc và cũng là kết thúc của bộ truyện CháyRừng... Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác giả, cùng đón đọc ngoại truyện để ủnghộ tác giả nhé!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro